Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/06/2015 23:15
天地空搔首,
頻抽白玉簪。
皇輿三極北,
身事五湖南。
戀闕勞肝肺,
論材愧杞楠。
亂離難自救,
終是老湘潭。
Thiên địa không tao thủ,
Tần trừu bạch ngọc trâm.
Hoàng dư tam cực bắc,
Thân sự Ngũ Hồ nam.
Luyến khuyết lao can phế,
Luận tài quý kỷ nam.
Loạn ly nan tự cứu,
Chung thị lão Tương Đàm.
Trời đất này cứ phải gãi đầu,
Trâm ngọc đã tháo ra từ lâu.
Xe nhà vua ở phương bắc,
Việc đời ta hiện ở phía nam Ngũ Hồ.
Thương về cửa cung nhà vua làm đau khổ gan phổi ta,
Bàn đến tài thì thấy thẹn với hai cây kỷ và nam.
Đời loạn lạc khó mà tự cứu được,
Chắc sẽ chết già nơi sông Tương ở Đàm Châu này.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 06/06/2015 23:15
Đất trời, gãi đầu tràn,
Đã lâu cởi bỏ trâm.
Xe vua, tam tài bắc,
Thân thế, Ngũ Hồ nam.
Sánh tài, thẹn rường cột,
Nhớ vua, đau phổi gan.
Lúc loạn khó tự cứu,
Chết già nơi Tương Đàm.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 06/06/2015 23:15
Chuyện đời cứ gãi đầu hoài,
Trâm cài đầu trắng hết rồi còn đâu.
Ba ngôi xe bắc đứng đầu,
Ngũ Hồ thân thế cơ cầu phía nam.
Thương vua làm khổ ruột gan,
Kiếm người cần có kỷ, nam mà nhờ
Khổ loạn ly tự mình lo,
Nơi Tương, Đàm chắc chết già mà thôi.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 26/10/2019 18:39
Gãi đầu suông đứng trong trời đất
Nên ngọc trâm cứ tháo giắt hoài
Xe vua Tam Cực bắc lai
Ngũ Hồ trôi giạt ngày dài thân ta
Thương hoàng cung xót xa gan phổi
Bàn đến tài thẹn với kỷ nam
Loạn ly khó cứu nổi thân
Chết già chắc ở bên Tương Đàm này.