Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 16/02/2015 18:55
憶昨離少城,
而今異楚蜀。
舍舟復深山,
窅窕一林麓。
棲泊雲安縣,
消中內相毒。
舊疾甘載來,
衰年得無足。
死為殊方鬼,
頭白免短促。
老馬終望雲,
南雁意在北。
別家長兒女,
欲起慚筋力。
客堂序節改,
具物對羈束。
石暄蕨芽紫,
渚秀蘆筍綠。
巴鶯紛未稀,
徼麥早向熟。
悠悠日動江,
漠漠春辭木。
臺郎選才俊,
自顧亦已極。
前輩聲名人,
埋沒何所得。
居然綰章紱,
受性本幽獨。
平生憩息地,
必種數竿竹。
事業只濁醪,
營葺但草屋。
上公有記者,
累奏資薄祿。
主憂豈濟時,
身遠彌曠職。
循文廟算正,
獻可天衢直。
尚想趨朝廷,
毫髮裨社稷。
形骸今若是,
進退委行色。
Ức tạc ly Thiếu Thành,
Nhi kim dị Sở, Thục.
Xá chu phục thâm sơn,
Yểu điệu nhất lâm lộc.
Thê bạc Vân An huyện,
Tiêu trung nội tương độc.
Cựu tật cam tái lai,
Suy niên đắc vô túc.
Tử vi thù phương quỷ,
Đầu bạch miễn đoản xúc.
Lão mã chung vọng vân,
Nam nhạn ý tại bắc.
Biệt gia trưởng nhi nữ,
Dục khởi tàm cân lực.
Khách đường tự tiết cải,
Cụ vật đối ky thúc.
Thạch huyên quyết nha tử,
Chử tú lô duẩn lục.
Ba oanh phân vị hi,
Kiêu mạch tảo hướng thục.
Du du nhật động giang,
Mạc mạc xuân từ mộc.
Đài lang tuyển tài tuấn,
Tự cố diệc dĩ cực.
Tiền bối thanh danh nhân,
Mai một hà sở đắc.
Cư nhiên oản chương phất,
Thụ tính bản u độc.
Bình sinh khế tức địa,
Tất chủng số can trúc.
Sự nghiệp chỉ trọc dao,
Dinh tập đãn thảo ốc.
Thượng công hữu ký giả,
Luy tấu tư bạc lộc.
Chủ ưu khởi tế thì,
Thân viễn di khoáng chức.
Tuần văn, miếu toán chính,
Hiến khả, thiên cù trực.
Thượng tưởng xu triều đình,
Hào phát tì xã tắc.
Hình hài kim nhược thị,
Tiến thoái uỷ hành sắc.
Nhớ bữa trước rời Thiếu Thành,
Bây giờ tới vùng Sở, khác với Thục.
Theo thuyền đi sâu,
Vào trong nơi chân rừng thăm thẳm.
Đỗ thuyền lại ở huyện Vân An,
Lại bị mắc bệnh tiểu đường.
Chứng cũ nay trở lại,
Năm sui chưa đủ sao.
Chết cam làm quỉ xứ lạ,
Đầu bạc rồi xin được thoát những cái cấp rấp như thế.
Ngựa già cuối cùng cứ ngóng mây,
Nhạn nam lúc nào cũng nghĩ tới phương bắc.
Khi rời nhà, con gái đã lớn rồi,
Muốn dậy, ngượng với sức lực mình.
Việc sắp xếp trong nhà khách thay đổi,
Các đồ trang bị trong nhà như bó buộc mình.
Đá sáng rực vì rau quyết màu đỏ,
Bến nước bờ lau xanh rì.
Chim oanh xứ Ba chưa vắng bóng,
Lúa sắp chín sớm.
Rầu rầu ngày sông trôi,
Ủ rũ mùa xuân rời khỏi cây cối.
Cuộc tuyển tam thự lang chọn người tài,
Tự mình nghĩ đến thế là cùng cực rồi.
Ông cha tôi là người có danh tiếng,
Nay mất hết, có còn được cái gì.
Ở thì bị áo mũ buộc ràng,
Bản tính mình thích cô đơn.
Trong đời, nơi nghỉ ngơi,
Thường trồng vài bụi trúc.
Công việc quẩn quanh vài chén rượu thuốc,
Trong mái cỏ lo việc thuốc thang.
Ông đã thấy rõ điều đó,
Nên tâu vua cho thêm chút lộc.
Vua lo há chẳng là lúc giúp đỡ đó sao,
Thân ở nơi xa mà được cho chức lớn.
Tu luyện cái chất của mình để làm đúng chính sách của vua,
Dâng hết tài ba mình để đường trong kinh đô được thẳng băng.
Vẫn còn nghĩ về triều đình,
Tóc tơ xin nguyện giúp đất nước.
Thân hình nay như thế,
Nên công việc tới lui thấy lưỡng lự.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 17/02/2015 18:55
Đêm qua rời Thiếu Thành,
Giờ ở Sở, khác Thục.
Buông thuyền vào chốn sâu,
Rậm rạp đầy cây đước.
Đậu dưới lầu Vân An,
Tiểu đường gây thêm độc.
Chứng cũ lại xảy ra,
Năm sui chưa đủ cực?
Chết làm ma xứ người,
Cấp rấp tha đầu bạc.
Ngựa già nhìn mây trôi,
Nhạn nam nghĩ về bắc.
Xa nhà, gái lớn rồi,
Muốn ngồi, ngượng yếu sức.
Nhà khách, khác cách bày,
Đồ đạc thêm bó buộc.
Thềm đá, rau quyết hồng,
Bãi nước, mầm lau lục.
Đất Ba, bóng oanh còn,
Lúa mạch sớm chín rục.
Rầu rầu ngày trôi sông,
Mờ mờ xuân lìa gốc.
Cơ quan kén người tài,
Đến thế là cùng cực.
Ông cha vốn nổi danh,
Tiêu tan chẳng hề được.
Ở thì áo mũ ràng,
Tính lại thích u độc.
Thường tại nơi nghỉ ngơi,
Có trồng vài bụi trúc.
Rượu thuốc cho qua đời,
Mái tranh lo cây thuốc.
Chính ngài đã thấy rồi,
Tâu vua ban chút lộc.
Giúp đỡ chủ đã lo,
Thân xa trao cho chức.
Sửa mình, quyết một lòng,
San bằng, thề gắng sức.
Vẫn nghĩ tới triều đình,
Tóc tơ giúp đất nước.
Thân hình nay như vầy,
Tới lui thảy vướng mắc.
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 13/05/2015 17:00
Nhớ rời thành nhỏ lúc hôm qua,
Sở, Thục sánh nhau khác rõ là.
Dời bỏ thuyền vào nơi tận thẳm,
Một khu rừng dưới núi thâm xa.
Mới vừa nghỉ bệnh Vân An huyện,
Tiêu hoá nay sinh chuyện, vật vờ.
Chứng cũ chắc rằng đang tái phát,
Tuổi già suy sụp chán, chưa tha!
Chết làm ma quỷ chốn quê người,
Chẳng vắn số đâu, tóc bạc rồi.
Ngựa lúc già trông mây xứ cũ,
Nhạn di nam, ngóng bắc phương vời.
Rời quê quán dưỡng nuôi con cái,
Chợt thẹn vì nay ngẫm hết hơi.
Thời tiết xứ người hoài chuyển đổi,
Linh tinh đồ đạc, phải buông lơi.
Lá non rau quyết xao khe đá,
Măng trúc, lau xanh đẹp bãi bồi.
Oanh xứ Ba đang còn thấy lắm,
Cầu mong lúa sớm chín đi thôi.
Mặt trời sa xuống sông xa vợi.
Xuân sắc âm thầm biệt cỏ cây.
Được bổ làm quan lang hẳn giỏi,
Tự cho mình cũng trọng cao rồi.
Ông cha ta vốn dòng danh giá,
Nào được chi đâu, đã mãn đời!
Phẩm phục quan còn nhiều bó buộc,
Tính tình trầm lặng, thích đơn côi.
Bình thường sống ở nơi nhàn hạ,
Có khóm trúc trồng thú hẳn hoi.
Sự nghiệp duy bầu rượu trọc đục,
Dinh cơ thường mái cỏ pha phôi.
Ông Nghiêm tấu giúp ta đôi lúc,
Xin chức quan ân hưởng lộc hời.
Vua cảm, thế nào mà chẳng chuẩn,
Phải đi xa nhậm việc, đành thôi!
Chúa theo văn miếu mà toan tính,
Tôi hiến kế tài đúng hướng khai.
Cũng muốn về triều đình thử vậy,
Sức hèn mong giúp nước non thay.
Nhưng thân mình đã suy tàn vậy,
Tiến thoái khó toan, phó mặc đời!
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 13/03/2016 22:34
Nhớ hôm qua rời thành phố nhỏ
Thục mới đây nay Sở khác nhau
Bỏ thuyền đi bộ vào sâu
Cánh rừng dưới núi xa xôi u nhàn
Mới nghỉ ở Vân An dưỡng bệnh
Tiêu hoá nay trúng độc đi cầu
Bệnh xưa tái phát hành nhau
Tuổi già suy yếu chưa sầu đủ sao?
Nếu có chết làm ma xứ lạ
Đầu bạc rồi chết há còn non?
Ngựa già mây chốn xưa nom
Nhạn nam trốn lạnh mà hồn bắc phương
Rời quê quán nuôi con lánh nạn
Nay thẹn thùng sức cạn tài mòn
Xứ người thời tiết xoay vần
Sắm thêm đồ đạc thì đành bó tay
Lá rau quyết gió lay bên đá
Cỏ lau, măng trên bãi sông xanh
Xứ Ba còn lắm chim oanh
Lúa mì sớm chín cầu mong được mùa
Dòng sông xa nắng vừa tắt hết
Xuân âm thầm từ biệt cây rừng
Tài hèn được bổ quan lang
Tự nhìn thấy đã cao sang lắm rồi
Ông cha đều là người danh tiếng
Nhưng qua rồi có miếng nào đâu
Làm quan gò bó phát rầu
Mà mình bản tính vốn cầu ẩn cư
Bình thường sống nơi dư nhàn hạ
Cũng sẽ trồng một số bụi tre
Cơ đồ là rượu trong be
Dinh cơ là mái tranh nghèo này thôi
Ông lớn Nghiêm vừa rồi có gửi
Tấu chương về xin bổ chức quan
Thương tình vua đã sắc ban
Ngại đi nhậm chức ta cam phận hàn
Theo văn miếu vua toan nét chính
Chúng thần làm sắc lệnh theo sau
Triều đình cũng muốn về hầu
Gom toàn sức mọn giúp trau nước nhà
Nhưng đang ốm yếu thân ta
Nên lui hay tới mặc cho dòng đời.