Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 13/02/2015 23:08
豪俊初未遇,
其跡或脫略。
代公尉通泉,
放意何自若。
及夫登袞冕,
直氣森噴薄。
磊落見異人,
豈伊常情度。
定策神龍後,
宮中翕清廓。
俄頃辨尊親,
指揮存顧托。
群公有慚色,
王室無削弱。
迥出名臣上,
丹青照臺閣。
我行得遺跡,
池館皆疏鑿。
壯公臨事斷,
顧步涕橫落。
高詠寶劍篇,
神交付冥漠。
Hào tuấn sơ vị ngộ,
Kỳ tích hoặc thoát lược.
Đại công uý Thông Tuyền,
Phóng ý hà tự nhược.
Cập phu đăng cổn miện,
Trực khí sâm phún bạc.
Lỗi lạc kiến dị nhân,
Khởi y thường tình đạc.
Định sách Thần Long hậu,
Cung trung hấp thanh khuếch.
Nga khoảnh biện tôn thân,
Chỉ huy tồn cố thác.
Quần công hữu tàm sắc,
Vương thất vô tước nhược.
Quýnh xuất danh thần thượng,
Đan thanh chiếu đài các.
Ngã hành đắc di tích,
Trì quán giai sơ tạc.
Tráng công lâm sự đoạn,
Cố bộ thế hoành lạc.
Cao vịnh “Bảo kiếm” thiên,
Thần giao phụ minh mạc.
Một bậc hào kiệt mà tôi chưa được gặp,
Dấu vết ông có thể bị lạc đi mất.
Ngài đại quốc công giữ chứ uý ở Thông Tuyền,
Suy nghĩ của ông ai là người giống được.
Kịp khi làm quan mặc áo đại trào,
Tính khí thẳng thắn cứ mạnh dạn phát biểu.
Thấy người lỗi lạc khác thường như thế,
Há dựa vào thói thường mà đánh giá sao?
Chính sách được đề ra sau thời Thần Long,
Trong cung quyền hành được tập trung vào tay vua.
Trong khoảnh khắc phân biệt được thế nào là kính trọng, thế nào là thân thuộc,
Quyền chỉ huy được trao cho kẻ được uỷ mệnh.
Các quan có vẻ thẹn thùng,
Gia tộc nhà vua không bị giảm súc.
Bỗng nổi bật là một vị quan có tài,
Nơi đài các được vẽ hình tôn vinh.
Tôi đi ngang qua di tích cũ của ông,
Ao với quán xây dựng sơ sài.
Công việc đang làm lúc trẻ phải bỏ dở,
Đi ngang nhìn mà lệ rơi lã chã.
Cao tiếng ngâm bài thơ “Bảo kiếm”,
Cảm được với thần đang ở chốn mông lung.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 14/02/2015 23:08
Chưa được gặp người hiền,
Vết ông sợ thất thoát.
Ngài là uý Thông Tuyền,
Hào phóng ai giống hệt.
Làm quan mũ áo cao,
Nghĩ thẳng ưa nói thật.
Thấy nổi bật khác người,
Chớ theo thường mà xét.
Việc sảy sau Thần Long,
Trong cung được giải quyết.
Kẻ uỷ thác nắm quyền,
Kính, thân sớm phân biệt.
Các quan vẻ ngượng ngùng,
Hoàng tộc không yếu bớt.
Bỗng nổi là quan tài,
Đài các tên được liệt.
Ao, quán đào sơ sơ,
Tôi may gặp dấu vết.
Việc ông làm dở dang,
Đi ngang khóc thảm thiết.
Bài "Bảo kiếm" ngâm vang,
Nghe hồn nơi mù mịt.