Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/02/2015 12:37
夏日出東北,
陵天經中街。
朱光徹厚地,
郁蒸何由開。
上蒼久無雷,
無乃號令乖。
雨降不濡物,
良田起黃埃。
飛鳥苦熱死,
池魚涸其泥。
萬人尚流冗,
舉目唯蒿萊。
至今大河北,
化作虎與豺。
浩蕩想幽薊,
王師安在哉。
對食不能餐,
我心殊未諧。
眇然貞觀初,
難與數子偕。
Hạ nhật xuất đông bắc,
Lăng thiên kinh trung nhai.
Chu quang triệt hậu địa,
Úc chưng hà do khai.
Thượng thương cửu vô lôi,
Vô nãi hào lệnh quai.
Vũ giáng bất nhu vật,
Lương điền khởi hoàng ai.
Phi điểu khổ nhiệt tử,
Trì ngư hạc kỳ nê,
Vạn nhân thượng lưu nhũng,
Cử mục duy hao lai.
Chí kim đại Hà Bắc,
Hoá tác hổ dữ sài.
Hạo đãng tưởng U, Kế,
Vương sư an tại tai.
Đối thực bất năng xan,
Ngã tâm thù vị hài.
Miễu nhiên Trinh Quán sơ,
Nan dữ số tử giai.
Mặt trời mùa hè hiện ra phía đông bắc,
Vượt bầu trời qua đường giữa.
Ánh đỏ rực thấm tới đất dày,
Hơi hực nóng từ đâu mà toả ra vậy.
Trên trời lâu không có sấm,
Không hẳn là truyền lệnh sai.
Mưa rơi không thấm vạn vật,
Ruộng đất tung bụi vàng.
Chim bay chết vì nóng,
Cá trong ao khô nơi bùn.
Vạn người còn lớ ngớ,
Ngước trông chỉ thấy cỏ dại.
Tới giờ sông lớn nơi phía bắc,
Biến thành hổ với sói.
Miên man nghĩ tới vùng châu U, châu Kế,
Quân nhà vua có được yên không.
Tới bữa chẳng muốn nuốt,
Lòng tôi sao chưa yên.
Xa rồi những năm đầu Trinh Quán,
Nay khó mà có được vài người cùng ý với nhau.
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 05/02/2015 12:37
Trời hè đông bắc hiện,
Đường giữa lên đỉnh trời.
Tia đỏ thấu đất rộng,
Nóng hực từ đâu nơi.
Trời xanh lâu không sấm,
Chưa hẳn lệnh truyền sai.
Mưa rơi chẳng thấm vật,
Đồng ruộng bụi vàng phơi.
Chim bay chết vì nóng,
Cá ao xục bùn hôi.
Vạn người còn lớ ngớ,
Ngước trông thấy cỏ gai.
Tới nay bắc sông lớn,
Làm dữ như hổ, sài.
Xa tưởng vùng U, Kế,
Quân vua sao mà ngơi.
Tới bữa chẳng nuốt nổi,
Lòng tôi nào được vui.
Xa rồi thời Trinh Quán,
Nay chung lòng ít người.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 13/09/2020 14:18
Mặt trời hè hiện phương đông bắc
Qua giữa đường lấn áp bầu trời
Ánh đỏ rực soi đất dày
Hơi hừng hực nóng từ nơi mặt hồng
Trên trời đã lâu không có sấm
Chẳng lẽ trời truyền lắm lệnh sai
Không làm thấm đất mưa rơi
Để cho ruộng đất tung bay bụi vàng
Chim bay chết vì đang nóng quá
Cá trong ao cạn lả trong bùn
Vạn người tàn mạt thê lương
Ngước trông chỉ thấy đầy đường cỏ hoang
Tới bây giờ quân vùng Hà Bắc
Đã biến thành giặc hổ sài lang
Nghĩ về U Kế miên man
Quân nhà vua có được nhàn yên chăng
Tới bữa chẳng còn lòng muốn nuốt
Trong tim tôi đau buốt chưa yên
Xa rồi Trinh Quán hiệu niên
Nay khó mà được an nhiên vài người.