Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/02/2015 10:18
大暑運金氣,
荊揚不知秋。
林下有塌翼,
水中無行舟。
千室但掃地,
閉關人事休。
老夫轉不樂,
旅次兼百憂。
蝮蛇暮偃蹇,
空床難暗投。
炎宵惡明燭,
況乃懷舊丘。
開襟仰內弟,
執熱露白頭。
束帶負芒刺,
接居成阻修。
何當清霜飛,
會子臨江樓。
載聞大易義,
諷興詩家流。
蘊藉異時輩,
檢身非苟求。
皇皇使臣體,
信是德業優。
楚材擇杞梓,
漢苑歸驊騮。
短章達我心,
理為識者籌。
Đại thử vận kim khí,
Kinh, Dương bất tri thu.
Lâm hạ hữu tháp dực,
Thuỷ trung vô hành chu.
Thiên thất đãn tảo địa,
Bế quan nhân sự hưu.
Lão phu chuyển bất lạc,
Lữ thứ kiêm bách ưu.
Phúc xà mộ yển kiển,
Không sàng nan ám đầu.
Viêm tiêu ố minh chúc,
Huống nãi hoài cựu khâu.
Khai khâm ngưỡng nội đệ,
Chấp nhiệt lộ bạch đầu.
Thúc đới phụ mang thích,
Tiếp cư thành trở tu.
Hà đương thanh sương phi,
Hội tử lâm giang lâu.
Tải văn đại dịch nghĩa,
Phúng hứng thi gia lưu.
Uẩn tạ dị thì bối,
Kiểm thân phi cẩu cầu.
Hoàng hoàng sứ thần thể,
Tín thị đức nghiệp ưu.
Sở tài trạch kỉ tử,
Hán uyển qui hoa lưu.
Đoản chương đạt ngã tâm,
Lý vi thức giả trù.
Nóng gắt thay đổi khí mùa thu,
Kinh Châu với Dương Châu không biết mùa thu là gì.
Dưới rừng có cây ủ rũ,
Trên sông không thuyền qua.
Ngàn nhà đã trơ trụi,
Cửa thành đóng việc người buông xuôi.
Lão già này không vui gì,
Ở nơi đất khách biết bao nhiêu nỗi lo.
Rắn hổ mang chiều trườn quanh đầy,
Giường trống khó mà loá mắt được.
Đêm nóng nực nên ghét đuốc sáng,
Huống chi lúc này lại đang nhớ gò xưa.
Mờ áo để chờ đón chú em vợ,
Chữa nóng để lộ cái đầu bạc không chít khăn.
Cột dải thì bị gai châm,
Liên tiếp đổi chỗ ở nên phải giải quyết nhiều trở ngại.
Ngày nào sương trong bay,
Gặp chú nơi lầu bên sông.
Chịu nghe ý nghĩa Kinh Dịch,
Hứng đọc dòng thơ các nhà.
Lặng lẽ với bọn khác thời,
Giữ gìn thân không để bừa bãi.
Rờ rỡ thay là sứ của nhà vua,
Có được sự tín cẩn ấy là do công tác tốt.
Nước Sở trồng người là những thứ gỗ tốt như cây kỉ cây tử,
Vườn nhà Hán các loại ngựa tốt quay về.
Bài ngắn nhưng tỏ hết lòng,
Cốt để cho người hiểu biết mà lo liệu.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 24/02/2015 10:18
Nắng gắt nung không khí,
Kinh, Dương thu đâu rồi.
Trong rừng cây ủ rũ,
Trên nước không thuyền trôi.
Ngàn nhà trông trơ trụi,
Thành đóng, việc buông xuôi.
Đất khách lắm lo lắng,
Già này nào có vui.
Giường trống khó nhắm mắt,
Rắn đêm cứ trườn chui.
Đêm nực ghét đuốc sáng,
Trong khi nhớ quê hoài.
Phanh áo chờ em vợ,
Đầu trần mong xả hơi.
Bó cột nên gai chích,
Lo toan nhà luôn rời.
Gẳp em quán bến nước,
Vào lúc sương trong rơi.
Dịch kinh nghĩa vừa hiều,
Văn các nhà ngâm chơi.
Giữ mình không bừa bãi,
Hững hờ bọn khác thời.
Sứ vua trông rờ rỡ,
Tin nên việc giỏi rồi.
Rừng Sở nhiều gỗ quí,
Vườn Hán lắm ngựa nòi.
Thư ngắn trọn ý tớ,
Mong người hiểu được lời.