Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
Đăng bởi tôn tiền tử vào 27/01/2015 22:26, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Admin vào 22/04/2024 12:30
明公壯年值時危,
經濟實藉英雄姿。
國之社稷今若是,
武定禍亂非公誰。
鳳翔千官且飽飯,
衣馬不復能輕肥。
青袍朝士最困者,
白頭拾遺徒步歸。
人生交契無老少,
論交何必先同調。
妻子山中哭向天,
須公櫪上追風驃。
Minh công tráng niên trị thì nguy,
Kinh tế thực tạ anh hùng tư.
Quốc chi xã tắc kim nhược thị,
Vũ định hoạ loạn phi công thuỳ.
Phụng Tường thiên quan thả bão phạn,
Y mã bất phục năng khinh phì.
Thanh bào triều sĩ tối khốn giả,
Bạch đầu thập di đồ bộ quy.
Nhân sinh giao khế vô lão thiếu,
Luận giao hà tất tiên đồng điệu.
Thê tử sơn trung khốc hướng thiên,
Tu công lịch thượng truy phong phiếu.
Đúng vào lúc tuổi trẻ thì ông gặp thời loạn,
Giúp đời cứu dân đó mới đúng là cách ứng xử của bậc anh hùng.
Đất nước ta bây giờ như thế đấy,
Dùng tài sức mà dẹp loạn, không ông thì ai.
Nơi Phượng Tường có hàng ngàn quan ăn no nê,
Áo với ngựa mà không đem dùng thì có thể trở thành nhẹ béo.
Kẻ áo xanh trong triều là những kẻ rất vất vả,
Cái ông quan thập di đầu bạc kia lết bộ để chạy về.
Đời người giao tiếp nhau không kể già trẻ,
Bàn về giao thiệp việc gì trước hết cần phải cùng ý thích.
Trong núi vợ con khóc lóc kêu trời,
Mong ông phóng con ngựa lướt gió trong chuồng kia đi.
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 27/01/2015 22:26
Tuổi trẻ ông nhằm lúc loạn ly,
Anh hùng tỏ chí giúp đời đi.
Non sông đất nước giờ như thế,
Đem sức dẹp loạn ông chờ chi.
Áo, ngựa không dùng hoá lêu lổng,
Phượng Tường, ngàn quan no béo phì.
Quan văn áo xanh mới khốn khổ,
Thập di đầu bạc lết bộ về.
Giao thiệp trong đời không nệ tuổi,
Kết bạn sao lại chọn cùng thói.
Vợ con trong núi khóc kêu trời,
Ông nên lôi ngựa lướt gió cưỡi.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/06/2019 11:03
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 01/11/2019 11:05
Gặp ông tuổi trẻ thời ly loạn,
Giúp nước anh hùng ứng đúng kỳ.
Nước cũ bây giờ như thế đấy,
Dùng tài dẹp loạn ông chờ gì?
Phượng Tường ngàn vị quan no béo,
Áo ngựa không dùng hư hỏng đi.
Trong nội áo xanh nhiều vất vả,
Ông quan đầu bạc lết đi về.
Đời người giao tiếp đâu già trẻ,
Giao thiệp phải cùng thích mỗi khi.
Trong núi kêu trời con, vợ khóc,
Mong ông phóng ngựa lướt vù đi.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 12/09/2020 00:37
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lâm Xuân Hương ngày 12/09/2020 00:39
Đang tuổi trẻ trung ông gặp loạn
Cứu giúp dân xứng đáng anh hùng
Nước ta giờ đã trung hưng
Dùng tài dẹp loạn không ông ai làm?
Nơi Phượng Tường ngàn quan no quá
Áo ngựa không dùng phí hoài đi
Trong triều khổ áo xanh rì
Thập di đầu bạc chân đi về nhà
Đời giao tiếp trẻ già không kể
Bàn ngoại giao phải nể đồng lòng
Vợ con trong núi khóc ròng
Mong ông phóng ngựa trong chuồng lướt nhanh.