Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đặng Trường Giang » Trên đường xa (1995)
Đăng bởi hongha83 vào 05/01/2017 06:36
..."Sau trận phá thuỷ lôi mở luồng
Anh ấy không trở về được nữa"
Cả em và tôi đều biết thế
dẫu lòng không muốn tin
Tôi vụng về tết bím tóc con em
Tập làm bố dần quen từng việc một
Người ta bảo tôi si tình dại dột
Biết nói thế nào đây, em!
Nghề hoa tiêu như anh ấy tôi chưa quen
Thân trai một, tôi đang làm thuỷ thủ
Nếu em thấy căn buồng chưa đủ ở
Tự tay tôi sẽ nối mái giấy dầu
Con em gọi tôi bằng chú có sao đâu!
Bố cháu xứng là anh tôi mãi mãi
Biển là cả gia tài tôi đấy
Con nước tuần trăng em đã rõ mọi điều
Em đi ca sáng, tôi nhổ neo chiều
Chúng mình sẽ đánh thêm chìa khoá cửa
Tôi sẽ tìm cây san hô đỏ
Thay nhang đặt trước bức ảnh thờ
Anh ấy sẽ không phải buồn khổ bao giờ!
Tôi muốn cùng em hứa
Tàu tôi sẽ qua nơi thuỷ lôi đã nổ
Tôi thay em kéo hai tiếng còi chào
Nước mắt em trên môi tôi mằn mặn
Con của ba chúng ta sẽ nhấp ngọt ngào