Nam Định quê mình hiền hậu quá
Quanh năm nhẫn nhịn, bận làm làm
Ai nhớ, ai quên chẳng nỡ trách
Lòng sông Đào, ngọn gió cứ thênh thang

Vải vóc Tây, Tàu tràn chợ búa
Tiếng thời trong ký ức không phải
Trở về dạo đường khuya lại gặp
Những chị, những cô vừa tan cả hai

Giữa ngàn vạn thức sáng, của lạ
Có thể nào ngơ chuối ngự chợ Rồng?
Mờ mịt bụi, ấy đường đang rải lại
Cầu Đò Quan lão nhịp, pháo rắn sống

Ai phổ nhạc những vần thơ Nguyễn Bính
Chất đa tình gửi gắm sóng âm thanh
Đàn nguyệt đêm, giọng em ngân đẹp thế
Điệu chầu văn xao xuyến suốt đêm xanh

Ra Bắc, vào Nam ngược xuôi trăm ngả
Không nguôi nhớ về thành phố quê ta
Ôi Nam Định! như mẹ hiền rộng lượng
Vẫn ngóng chờ mình đấy, dẫu mình xa...


Nam Định, 01-1994

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]