Tặng nhà thơ Trần Lê Văn

Thoạt trông tóc bạc, tưởng già
Khôi hài bất tận hoá ra... trẻ bền
Cười tối ngày, thức trắng đêm
Văn chương yểm lá bùa thiêng hút hồn
Đam mê từ hội tung "còn"
Lang thang theo đuổi núi non sông hồ
Chong đèn, sách đọc từng pho
Rừng cây, bia đá lần mò mấy phen
Thơ văn dày dặn trang in
Cuối đời ngoảnh lại: bạn hiền đông vui
Ai hay số phận ngậm ngùi!
Nỗi buồn riêng chịu, tiếng cười góp chung
Đố ai vẽ được chân dung
Người no cay đắng, người tung cái già


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]