Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hữu Thỉnh » Thư mùa đông (1994) » Thơ viết ở biển
Anh xa emVới anh, em là tất cả. Em là hạnh phúc, là khát vọng. Vì vậy cảm giác khi không có em thật cô quạnh. Cảm giác ấy như khắc như tạc vào lòng người đang yêu thể hiện qua lối điệp từ, điệp cú pháp. Hình ảnh “trăng” và “mặt trời” trong hai câu thơ vừa có ý nghĩa biểu đạt thời gian: Đêm và ngày, lại vừa là biểu tượng của không gian vũ trụ “Nhật nguyệt còn khôn”. Sử dụng những hình ảnh mang ý nghĩa biểu tượng ấy, Hữu Thỉnh đã diễn tả được bề thế hơn nỗi cô đơn trong lòng “anh” giữa chốn không “em”. Nếu Xuân Quỳnh, một hồn thơ say đắm, thuỷ chung đã diễn tả thật mãnh liệt nỗi nhớ của một trái tim đang yêu.
Trăng cũng lẻ
Mặt trời cũng lẻ
Con sóng dưới lòng sâuThì Hữu Thỉnh, một trái tim đa cảm nồng hậu đã nói thật hay cái tâm trạng héo hắt lẻ loi của người yêu xa cách.
Con sóng trên mặt nước.
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức..
(Sóng)
Biển vẫn cậy mình dài rộng thế“Biển vốn là biểu trưng của sự vĩnh hằng, vô biên của vũ trụ, “cánh buồm” thường là biểu tượng về sự nhỏ bé, mong manh của kiếp người. Từ ngàn xưa, con người đứng trước biển thường có cảm giác bị choáng ngợp. ở đây, Hữu Thỉnh không nói về sự đối lập ấy, mặc dù vẫn lặp lại những thi liệu quen thuộc trong thơ ca truyền thống. Với Hữu Thỉnh, “biển” và “cánh buồm” - Thiên nhiên, vũ trụ và con người như một thể thống nhất không thể tách rời. “Cánh buồm” đã trở thành linh hồn của “biển”, bởi nó là sự hoá thân kỳ diệu của “anh” và “em”, của tình yêu say đắm thuỷ chung. Cái tài của Hữu Thỉnh là ở chỗ đó: Dùng ngoại cảnh để khắc hoạ thật sâu cái tâm trạng, lòng mình. Lời thơ giản dị mà tinh tế gợi nhiều liên tưởng sâu xa trong lòng người đọc.
Vắng cánh buồm một chút đã cô đơn...
Gió không phải là roi mà vách núi phải mònNổi buồn khi tình yêu ngăn cách được diễn tả thật xúc động, thật đáng yêu qua cặp hình ảnh so sánh tương đồng hoà hợp: “Gió và em, vách núi và anh”. Nói liên tiếp những cái không có (không phải là roi, không phải là chiều...) để khẳng định, làm nổi bật một cái có thật là nổi buồn - nhớ thường trực giăng mắc ngập hồn anh. Đó là cái ý vị của bài thơ.
Em không phải là chiều mà nhuộm anh đến tím...
Sóng chẳng đi đến đâu nếu không đưa em đếnHình ảnh “sóng” trong hai câu thơ trên, không còn là một con sóng vô tri vô giác như ta thường thấy khi đứng trước biển. Sóng ở đây đã có cả một đời sống nội tâm. Nó là hình ảnh ẩn dụ của tâm trạng người con trai đang yêu. Trước mênh mông biển lớn, một mình anh hoang dại nỗi không em. Cảm giác cô đơn, nỗi buồn trống vắng và sự hụt hẫng cứ dâng lên như trăm ngàn con sóng bồi lở lòng anh. Nhưng tất cả có nghĩa lí gì đâu nếu như em không đến. Cả đất trời cũng trở nên vô nghĩa nếu thiếu em. Anh khát khao em, khát khao tình yêu như nắng khát trời mưa, như sóng khát vào bờ để được bờ vỗ về ve vuốt, để được “hôn bờ mãi mãi bờ ơi” (Biển - Xuân Diệu).
Dù sóng đã làm anh nghiêng ngả vì em