Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Hữu Thỉnh » Thư mùa đông (1994) » Trông ra bờ ruộng
Mẹ ru cái lẽ ở đờiBà mẹ nón lá xoè hai bàn tay nhọc nhằn của mình ra và đếm:
sữa nuôi phần xác hát nuôi phần hồn
Quanh quanh vẫn một mảnh bờMột mẹ yên nghỉ trong cõi vĩnh hằng và một mẹ nữa vẫn chưa yên trước mạ non đầu hạ, trăng liềm cuối thu. Cùng dùng hai tiếng xa xăm, Nguyễn Duy thì viết:
Bấy nhiêu toan tính đến giờ chưa yên
Nhìn về quê mẹ xa xămCòn đây là Hữu Thỉnh:
lòng ta - chỗ ướt mẹ nằm đêm mưa
Xoè tay tính tháng tính nămMột đằng là xa xăm của đất đai quê hương, một đằng là xa xăm của biền biệt cõi người- Quả thực tôi nào rõ, nào hay cái xa xăm nào là xa xăm hơn....
Tính người, nào biết xa xăm cõi người