Thơ » Trung Quốc » Tấn » Đào Tiềm
Đăng bởi Tĩnh Ngọc vào 04/12/2021 15:53
仲春遘時雨,
始雷發東隅。
眾蟄各潛駭,
草木縱橫舒。
翩翩新來燕,
雙雙入我廬。
先巢故尚在,
相將還舊居。
自從分別來,
門庭日荒蕪;
我心固匪石,
君情定何如?
Trọng xuân cấu thì vũ,
Thuỷ lôi phát đông ngung.
Chúng chập các tiềm hãi,
Thảo mộc túng hoành thư.
Phiên phiên tân lai yến,
Song song nhập ngã lư.
Tiên sào cố thượng tại,
Tương tương hoàn cựu cư.
Tự tòng phân biệt lai,
Môn đình nhật hoang vu;
Ngã tâm cố phỉ thạch,
Quân tình định hà như?
Trời mưa giữa mùa xuân,
Đằng đông xuất hiện sấm sét.
Các loài vật ngủ đông bừng tỉnh,
Cây cối mặc sức vươn mình.
Đôi én mới nhẹ nhàng bay đến,
Đậu trước cửa nhà ta.
Tổ én cũ vẫn còn đó,
Cùng nhau về ở tổ cũ.
Từ lúc xa cách đến nay,
Trước sân mỗi ngày hoang vắng;
Lòng ta bền chắc như bàn đá,
Không biết lòng én như thế nào?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Giữa xuân trời đổ mưa,
Đằng đông rền tiếng sấm.
Vật ngủ đông bừng tỉnh,
Cỏ cây thoả sức vươn.
Chao nghiêng đôi cánh én,
Đậu trước song nhà ta.
Tổ cũ vẫn còn đó,
Về cùng lại nhà xưa.
Kể từ khi cách biệt,
Sân trước hẳn chơ vơ.
Tình ta luôn son sắt,
Lòng én có lâu bền?