Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Phong Lan
Đăng bởi demmuadong vào 08/10/2006 18:37, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 08/10/2006 19:08
Người đi.
Sông về yên lặng
Run run một phím cầm chiều
Lá non rung qua vai áo
Lời yêu xa xưa xanh rêu.
Nắng đổ về muôn phương cũ
Nỗi buồn nặng nhọc qua đêm
Giữa chiều, gió lên vần vũ
Thông reo.
Hoa rơi.
Mây êm.
Chim một cánh ngang chiều gió
Lá một chiếc vàng bay theo
Sương một giọt trên cành biếc
Ngậm một ánh nhìn trong veo.