Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Phong Lan
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/11/2015 22:44
Những tháng ngày hờ hững trôi đi
Và bông hoa trên bàn nở khẽ
Em chưa bao giờ thấy xa lạ thế
Bên anh.
Giọt nắng điểm vào bức tranh
Chiều đang vẽ dở
Màu loang từng vệt trên sàn
Buồn như hơi thở
Đêm vẫn nằm im trong lòng thành phố
Chỉ có mình không thể gần nhau
Bão chớp giật
Và cơn giông tố
Cuốn trôi đi những nụ hôn đầu.
Bước chân anh rời xa mải miết
Bông hoa run lẩy bẩy trên bàn
Cánh buồm về phía trời xa tít
Trách chi cơn gió ngút ngàn.