Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đào Phong Lan
Là quên cái dậu cúc tần
Ta trồng mà chẳng một lần trổ bông
Người đi về phía mênh mông
Bỏ quên con sáo trong lồng bơ vơ
Giêng Hai
Trời lất phất mưa
Trăng không đủ sáng để đưa nhau về
Dại khờ hái cỏ ven đê
Buộc ngang lưng một câu thề làm tin.
Đầu đêm.
Ừ. Đã nửa đêm
Đã lâu mà vẫn chưa quen phụ phàng
Mà trăng, trăng lại vội tàn
Giờ thì đổ lỗi muộn màng cho ai...