Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Đàm Huy Đông
(Tặng những ai chỉ duy nhất một tình yêu: Bóng đá)
Yêu bóng đá không cần phải nói
Nên chẳng run run lúc tỏ tình
Cứ thoải mái, tha hồ hò hét
Cứ tự tin và cứ hết mình
Yêu bóng đá không sợ nghe từ chối
Mà chỉ lo không còn sức để yêu
Yêu bóng đá không cần khư khư giữ
Càng lắm kẻ yêu, càng thấy vui nhiều
Yêu bóng đá không lo ai hờn dỗi
Không phải "trồng si" chẳng phải "làm đuôi"
Càng không phải sớm đưa chiều đón
Nhõng nhẽo, điệu đà ôi! Khổ trăm chiều...
Yêu bóng đá vẫn rất là lãng mạn
Vẫn thơ dài, nhạc ngắn đấy thôi
Thêm những phút vỡ oà - hạnh phúc
Thoáng lo âu và nhiều lắm niềm vui
Bóng đá chẳng bao giờ làm mặt lạnh
Gọi không thưa, hỏi cũng không thưa
Bóng đá dẫu bất ngờ thay đổi
Cũng chẳng bằng em sớm nắng chiều mưa
Bóng đá có những niềm kiêu hãnh
Nhưng chẳng có đâu một phút kiên trì
Bóng đã sẵn sàng yêu tất cả
Những trái tim nào dám biết si.
Yêu bóng đá là tình yêu vĩ đại
Đẹp như mơ và cao thượng như mơ
Hỡi tất cả các chàng trai trên Trái Đất
Yêu bóng đá đi mặc con gái thẫn thờ.