Sẽ có một ngày em không đến nữa
Đứt chuỗi cườm kỷ niệm tôi xâu
Lăn lóc mãi những sắc màu trên cỏ
Về đâu?

Sẽ có một ngày nhạt thếch mưa trên phố
Cố khum tay chẳng đong nổi vơi đầy
Câu thơ cũ vô tình tôi đánh gẫy
Níu nghiêng trời từng vệt mưa bay

Sẽ có một ngày lá phượng mướt xanh
Để lại cháy hết mình cho một mùa hoa mới
Riêng chúng mình chẳng thể nào cháy nổi
Một thời mười bảy đã trôi qua

Dẫu có một ngày rồi... em sẽ quên
Để lòng mình tinh khôi thanh thản
Sợi tóc vương câu thơ không bao giờ bạc
Cỏ bốn mùa mưa nắng vẫn xanh tươi.


[Thông tin 2 nguồn tham khảo đã được ẩn]