Đừng buồn nghe em khi chiều đi
Đừng ngơ ngác hoang mang như nắng tắt
Đừng như lá dỗi hờn chao chát rụng
Vẫn còn anh ở phía cuối con đường

Anh chẳng ước mình như đại dương
Của ngày xưa em dào dạt sóng
Nhưng dẫu khiêm nhường anh cũng xin làm muối trắng

Cho mặn mòi giấc mơ em.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]