Thơ thành viên » vothicamgiang222 » Trang thơ cá nhân » Vu vơ
Trông thấy ấn đường xuyên tự vân
Nhìn sâu vào mắt rất có thần
Mắt thầy vui tươi và tĩnh lặng
Nói năng từ tốn, thầy ân cần.
Khói đượm nồng say lưu luyến khách
Bánh trái đề huề, nhà đầy ấp
Thọ lộc vui vầy ngắm tăng thân
Chủ nhà phúc đức, niềm nở mặt.
Vài đứa trẻ em chạy lung tung
Lời lẽ nói ra vô tư lự
Các em rủ nhau ngồi kiết già
Vô ưu vô lo, sự vô sự.
Mình tham gia một buổi trị liệu căn bệnh thâm căn cố đế của mình.
Điều mình chú ý đầu tiên là người thầy thuốc có nét giống thiền sư Thích Nhất Hạnh. Đôi mắt thầy tĩnh và sâu, lúc nào cũng ánh lên niềm vui an lạc. Thứ hai, thầy có ấn đường xuyên tự vân, điều đó khiến mình hơi tò mò. Quan sát một hồi lâu thì điều thứ 3 là những người ở đó ấn đường ai cũng sáng.
Ba mẹ bạn cũ của mình đem quá trời bánh trái ra đãi mình. Mình thật sự hạnh phúc biết ơn vì đi đâu cũng có lộc ăn. Hai bác đúng kiểu “có đức mặc sức mà ăn”. Gia đình đó có tu dưỡng, vào đó mình cảm thấy một năng lượng rất ấm cúng.
Sau khi trải nghiệm thì mình xin khẳng định là thuốc lá không có tuổi với cái đó. Mình quên chụp hình để tìm hiểu nên không biết đó là cái gì. Khói như lên tới não luôn. Nghe loáng thoáng là có băng phiến, còn những vị thuốc còn lại mình chưa biết.
Thằng bé con nghịch ngợm chạy giỡn lung tung. Một lúc sau quay sang, mình thấy nó ngồi kiết già, bất ngờ. Mình cảm thấy mình không bằng nó.
Đăng bởi vothicamgiang222 vào 28/07/2024 14:02