184.78
Đăng ngày 11/07/2022 17:11, số lượt xem: 893

Chiến tranh bước đến trước hiên nhà
Trời đầy máy bay bom
Chia tay nhau qua bữa tiệc trà
Chúng em hứa phần anh “bánh bao đám ma”
Anh chỉ cười vội vả
Ngày anh đi bom rơi Tô-ky-ô xối xả
Trường Tô-mô-ê cháy rụi
Thầy tiếc ngậm ngùi
Rồi làm sao xây lại trường tôi?
Ôi Tô-mô-ê huy hoàng!
Những buổi cắm trại chiều vàng
Những giờ chơi ca hát râm rang
Suối nước nóng, hẻm đá sấm vang vang
Tiếng cười
Em nhỏ
Là tuổi thơ tôi
Và bao nhiêu người
Ở đó.
Thầy dạy chúng tôi sống không mắc cỡ
Không tò mò
Khi không mặc
Đồ bơi
Thầy yêu thương từng em nhỏ
Chúng tôi
Gọi chúng tôi
“Bé ngoan”
Nhắc nhở chúng tôi ăn cho dinh dưỡng
Những thức ăn lấy từ
Biển bạc
Rừng vàng
Không quên nhai cho kỹ
Đơn giản thôi chẳng cao sang.
Thầy lắng nghe chúng tôi ân cần thân ái
Cũng hỏi han và sẻ chia chung
Thầy không mắng, chỉ cười
Thầy dạy chúng tôi sống trách nhiệm, giữ lời
Thầy là bạn của chúng tôi và chỉ thế
Và thầy cho chúng tôi học từ thực tế
Rau củ muốn ngon thì phải bón trồng.
Cũng nên trân trọng người lao động
Không vẽ bậy lên tường trống.
Nên quan tâm chăm sóc mọi người
Mọi người khoẻ thì mình cũng sống vui.
Thầy cho chúng tôi đóng kịch, vui chơi.
Thầy dạy chúng tôi sống không chờ thời
Không phân biệt
Không khác biệt
Giúp đỡ người chịu thiệt.
Tuổi thơ huy hoàng nồng nhiệt
Gói gọn trong con tàu bé nhỏ:
Tô-mô-ê thân thương!

Lấy cảm hứng từ cuốn sách Totto-chan, cô bé ngồi bên cửa sổ.

11/07/2022 Đồng Tháp