Thơ thành viên » vothicamgiang222 » Trang thơ cá nhân » Bụi sao
Sinh nhật đó em bao nhiêu tuổi
Nhưng đời em mới chỉ bắt đầu
Em chưa biết nỗi trời bể sâu
Mãi luyên thuyên vài câu cũ kĩ.
Giai điệu nào chảy vào máu em?
Giai điệu nào trấn an em ngủ?
Hồn em là mảnh vườn thơ ca
Đối với em nghệ thuật là nhà.
Luân lý nào cứu rỗi hồn em?
Em quên tên vì sao yêu nhất
Một ngôi sao trắng, xanh, vàng nhạt
Em đùa thôi, chẳng phải ngôi sao.
Em mở mắt chào đời, trăng tròn
Pha trăng thu, đang hồi rực rỡ
Các em bé sinh ra thường ngủ
Mẹ kể em nhìn ngắm trời thu.
Em thấy biết ơn vô bờ bến
Có ba mẹ, bạn bè chiều chuộng
Nhưng em vẫn trôi dạt lênh đênh
Dòng sông gấm kì diệu - tâm hồn.
Trội Nhân Mã, vó ngựa phiêu lưu
Thích nhiều điều, cả thèm chóng chán
Sự kiểm soát làm em ngao ngán
Khi hồn nhiên, khi rất ưu tư.
Trội Bọ Cạp, thích trò tâm lý
Yêu ma thuật, những điều huyền bí
Chưa chấp nhận mình có căn cơ
Chưa đức tin nào được tôn thờ.
Không xiềng xích nào trói buộc được
Sự tự do, vầng trăng Bảo Bình
Không ngừng sáng tạo, không khuất phục
Đơn giản, nhưng chưa hiểu nỗi mình.
Cái tôi chực chờ được thể hiện
Là Sư Tử, nhưng ước bình yên
Chỉ ước sống một đời phẳng lặng
Tu dưỡng, sửa mình, đủ an nhiên.
Sự nhạy cảm, tôn thờ tình yêu
Tự do như nước, cảm xúc nhiều
Kim Tinh Cự Giải yêu cơn gió
Bốn mùa nước chảy, gió phiêu diêu.
Nếu em sống sót tới ngày mai
Đời em thú vị, hãy còn dài
Bậc thầy tâm linh đang dìu dắt
Em chẳng hoàn toàn giống hôm nay.
Lửa tim nồng nàn, máu tim dào dạt
Vầng dương Sư Tử, bóng nguyệt Bảo Bình
Tha thiết sống, trọn một lần biểu hiện
Lòng mong chờ cuộc hẹn ở tái sinh.
“Người tính không bằng trời tính”. Lên ý tưởng cho nhiều vào, mới nhớ ra sinh nhật năm nay rơi vào tháng cô hồn, tháng ăn chay, Thuỷ Tinh nghịch hành, có biến phạm vi lớn. May là còn có Thất Tịch, Vu Lan, sống trong xứ đạo. Mình chỉ ước sau thời gian đó những gì mình xem là quan trọng sẽ ở lại với mình, kể cả bản thân.
Đăng bởi vothicamgiang222 vào 29/07/2024 14:11