Thơ thành viên » vothicamgiang222 » Trang thơ cá nhân » Đông xuân
Hồn quy tụ về nơi nẻo lánh
Ruộng đồng thơm cả khúc hồn ca
Âm nhạc là nhà, bạn đồng hành cao cả
Ngay khi nguyện ước đầu rách nát héo hon
Đời nghèo nàn nhưng nghĩa nhạc vàng son
Ghi vào lòng thầm thì rồi cất tiếng
Bao sơn ca, vàng anh nhờ những miếng
Chim quy về cũng quên mất người chăm
Khúc hát du dương câu điệu thâm trầm
Chân lội ruộng người chăm tìm bằng hữu
Băng đĩa âm ca cũng vang góc chật nhà
Chật cả âm thanh, ngày người kì vọng ảo
Đâu ai ngờ giai điệu hoàng cao cả
Xuất phát từ một kiếp lắm lầm than.
1/1/2022 Đồng Tháp
Tặng bác Trúc Phương và cả người nghệ sĩ