Thơ thành viên » vothicamgiang222 » Trang thơ cá nhân » Bụi sao
Đứng giữa vô vàn sự lựa chọn
Đành vội khép lại trái tim mình?
Vết hoen rỉ ngàn đời sâu kín
Trong tim không chỉ một bóng hình?
Lí tưởng hoá một “hiện thực giả”?
Để ngày ngày mơ gió mơ trăng
Cũng ví như “Hoa vàng mấy độ”
Tương lai ấy biết đâu mà rằng.
Rằng tương lai, hay là hồi ức
Cũng chỉ gói gọn trong hôm nay
Sẽ chẳng bao giờ thoả hiệp nữa
Lòng chứa chan, lòng cũng đổi thay.
Sự vô sự, đến đi vô sự
Ngỡ hào quang, “ba kiếm” trong tim
Kí ức ấy, mơ hồ mộng mị
Vũng hình hài, loang loáng cõi thiêng.
Đến trong mơ, đổi cách nhìn đời
Đổi nhân sinh, choáng ngộp tam quan
Đời sâu hơn, lung linh như trước
Khi đời có dáng vóc trong tim.
Lén thao túng, thăm dò suy nghĩ
Ôm khó khăn, khủng hoảng hiện sinh
Nghe ước ao, thầm thì rền rĩ
Tâm tư, chút gì giữ làm riêng?
Lẻn đến đi, “trộm hương phẩy khói”
Làm đổi thay, làm bớt an nhiên
Rách mảnh trăng, xé nát lòng thiền
Không hữu tình, cũng chẳng hữu duyên.
Không phải sư, không dám bàn thiền
Vốn không hữu ý, lấy đâu duyên
Ngàn năm một lần, rách tươm mộng
Một lần rớm máu, đớn đau tim.
Không đấu trí, không ngang tài sức
Cái tôi cao, lòng chẳng lớn thêm
Vẻ hào nhoáng, lá “Queen” rơi ngược
Nhìn lá “Queen”, lệ ướt đêm huyền.
Tâm rã rời, nhưng cố đoán xem
Xứng cả đôi, nhưng chắc không bền
Hai lá ngược, trò đời nghiệt ngã
Lửa - nước sao? Không tắt thì nên.
Trọng nghĩa tình, không trọng luyên thuyên
Liệu một phen, sá gì đáp đền
Trông lá số có phần bùng cháy
Lỡ vận, may thay, kịp nói quên.
Dấu chân ngựa chàng “Kight of Cups”
Dẫm nát tim nguyên vẹn hồng hoang
Cõi tôn thờ trái tim phụng sự
Vẹn đức tin một đoạn trần gian.
Là vực thẳm, niềm đau trong mắt?
Ghét bản thân, chẳng thể thứ tha?
Luồng gió của trời bay đi mất
Có buốt lòng, nắng ấm cũng nhoà.
Đừng buồn chán, hỡi “Knight of Cups”
Ham vui rồi, thì cố vui thêm
Chốn đông người muôn vàn thú vị
Nẻo đường quên, kẻo lạc tay “Queen”!
Cơn gió vô hình trung bay tới
Cuốn phăng đi cơn bão ban đêm
Lá có tiếc, tội gì hoa đợi
Nở một thì, kẻo tối nhá nhem.
Trôi dòng suy nghĩ? Chả ra sao
Thẻ bài kia, ánh sáng dạt dào
Soi qua tim, điều gì chẳng hiện
Chỉ mỉm cười, cũng chỉ lặng im.
Cuộc bài ấy, bói ra trăm lá
Nỗi đau ấy chưa hẳn rời xa
Và người sẽ chẳng bao giờ chết
Vì người đã sống trong thơ ta.
Lá Queen là Queen of Wands.