Thơ thành viên » vothicamgiang222 » Trang thơ cá nhân » Thương tặng
Yên ả chùa Miên. Một cảnh thiền
Rừng sao cao tuổi, đứng trang nghiêm
Cau vươn tàu lá, quét trời lặng
Bồ đề trăm tuổi, không tiếng chim.
Chánh điện uy nghi giữa một bề
Kìa trông vòm mái, tinh xảo ghê
Tháp cốt vững vàng như chuông khánh
Đất trời độ lượng, quyện sắc thanh.
Tiếng chuông chùa vang, nơi chốn này
Rằng ngày rằng tháng ở nơi đây
Ngày xưa xưa đó ai đi học
Trưa về chạy vội, toạc bóng cây.
Chân nối bước chân ai đi nhanh
Có biết rằng ai, chút lòng thành
Trời nắng khô hoa, đem ép vở
Tình riêng dang dở, biết riêng anh.
Chữ ai hơi xấu, tay viết nhanh
Bút máy Kim Tinh, ai, mới toanh
Tay chân lọ mọ, người hậu đậu
Mực lem ra áo động lòng anh.
Bờ sông kề cận con đường dài
Qua tới lò thiêu ai khóc ai
Mùi nhang nồng nặc và vương vất
Thế nhưng có kẻ tựa hồ say.
Phù điêu trên rào, làm ai sợ
Hình chằn đắp nổi, mắt long sòng
Kiến trúc Ăng Co nhìn man rợ
Không hiểu nên cũng không động lòng!
Cuối nơi tầm mắt, ngôi trường làng
Có hàng râm bụt, thấp nhưng sang
Nghe trong lòng đất ngày xưa đó
Nhộn nhịp làm sao, tiếng bước vang.
Bà cụ ma lai thấp còm nhom
Bà cùng ông lão dáng lom khom
Mang tiếng dữ thay, ma rút ruột
Ai làm ai sợ nép sau ai.
Mẹ cho trăm đồng mua chuối, khoai
Cóc ổi mía rim, thêm muối đây
Hạt sen rang giòn, kẹo đường ngọt
Miệng cười ai đó, cũng đáng thay.
Bà cô út Na dữ như chằn
Cô khó, làm sao dám nói năng
Tay cô vung thước thì có điếng
Nhìn ai bị đánh, ai nghiếng răng.
Buồn tủi qua chùa, đau lắm không
Lòng ai nặng trĩu, bước qua sông
Học không bài vở, thì cũng chịu
Khuất lối nhà mồ, ai vẫn trông.
18/02/2023