Thơ thành viên » vothicamgiang222 » Trang thơ cá nhân » Thương tặng
Một ngày em đến thăm em
Liệu em còn nhớ cũ mèm chuyện xưa
Những đêm trăng trốn cơn mưa
Những ngày nắng mới còn chưa phai màu
Thắp lên một hạt vàng sao
Đêm mưa gió hú trên cao hãi hùng
Những kiêu hãnh, những ngượng ngùng
Theo mi khép xuống, mơ cùng đêm lên.
8/3/2024
Em chúc những người mang năng lượng tính nữ gần bên Võ Thị Cẩm Giang luôn được là chính mình. Có thể cười thật lớn hoặc cũng có thể khóc thật lớn khi ở với em, không cần cả nể. Đương nhiên, niềm vui thì ưu tiên, em luôn mong các mày được cười xinh mà. Em thương tất cả các mày.
Em luôn yêu và ủng hộ các mày sống cuộc đời của mình. Tin em. Em ghét cay ghét đắng và sẽ bảo vệ các mày trước mọi hình thức phân biệt đối xử, trong khả năng của em.
Em nhớ rõ, những lần các cô gái khóc. Có nàng thì gọi cho em lúc 5h sáng, có nàng thì ngồi bên em trong góc sân trường hay trong lớp, có nàng thì hẹn em ra ngoài quán... Các mày kể với em chuyện gia đình, tình cảm, giới tính... hoặc chỉ đơn giản là sự hiện diện. Những lúc như vậy, em không biết làm gì hơn là lắng nghe. Nhiều hơn là lăng xăng chạy đi tìm khăn giấy, kẹo, nước,... cho tụi mày để tụi mày lấy lại bình tĩnh. Có nàng nói “nhìn Giang lúc đó thấy thương”, chứ sao nữa, lo cho tụi mày mà. Em biết ơn vì tụi mày chọn em để tâm sự, hỏi lời khuyên, trải lòng... Em nói vui nếu em mà là con trai thì không một cô gái nào bên em phải rơi lệ. Và lúc nào bên cạnh các mày thì Võ Thị Cẩm Giang cũng sẽ là bờ vai cho các mày. Tuy mỏng manh nhỏ bé nhưng đủ để các mày dựa vào, và luôn có những cái ôm vỗ về nếu tụi mày cần. Sending hugs ♡