Thơ thành viên » vothicamgiang222 » Trang thơ cá nhân » Bụi sao
Lấp lánh lấp lánh
Ta là bụi sao
Trong từng hơi thở
Trong từng tế bào.
Từ khi mầm sống
Còn chưa đủ đầy
Khi chưa biểu hiện
Ta đã bên nhau.
Tai nghe tiếng gọi
Vọng từ ngàn xa
Tim ta rung động
Dáng hình sao sa.
Thiên hà trong mắt
Vang vọng lời ca
Ngôn ngữ ánh sáng
Cái ôm chan hoà.
Ấm ôm mộng ước
Vũ trụ bao la
Chưa tròn sứ mệnh
Chưa được về nhà.
Không gì để sợ
Không gì luyến lưu
Không phải thân xác
Không phải tâm ta.
Bụi sao trở lại
Tắm ở Ngân Hà
Kết thúc bắt đầu
Ta vẫn là ta.
Bài thơ này gắn với tâm trạng của mình lúc đó. Thay vì than thở, mình đã dùng sức mạnh của zen để viết nên những dòng thơ nhẹ nhàng như thế. Mình liên tưởng đến những Starseed, trước khi nhận ra sứ mệnh, họ đều cảm thấy chơi vơi. Thật tuyệt vời khi biết rằng cơ thể của chúng ta đều được tạo thành từ bụi sao (stardust).
Chúng ta không nên chỉ chăm lo vật chất mà quên đi tình người. Như câu nói: “Tiền tài như phấn thổ; Nghĩa trọng tợ thiên kim”. Thực tế là mình đã bị mất điện thoại và ví tiền. Trong ví, ngoài tiền mặt ra còn có thẻ ngân hàng, thẻ thành viên, thẻ học sinh, coupon, căn cước, dao gấp đa năng yêu dấu, tờ tiền kỉ vật quan trọng, hình kỉ niệm, và một số vật dụng vô tri khác. Nhưng may mắn thay, người tốt vẫn luôn quanh ta.
Chỉ tiếc là, trong ốp lưng điện thoại có để tấm Kinh Pháp Cú câu 330 phẩm Voi mình được người bạn thi chung phòng tặng kèm tiền lộc. Quý hoá lắm, tại hồi đó là hai người xa lạ mà được bạn quý, bạn lì xì cho nên mình giữ kĩ. Màn hình khoá là hình Phật, có cả thông tin liên hệ. Bạn bè mình nói đùa là ánh sáng của mười phương chư Phật cũng không soi sáng nổi lòng người trong trường hợp này. Tại vì mình gọi điện người ta hong nghe máy, chắc thấy phiền quá nên sau đó tháo sim luôn. Mà đụng vô điện thoại của mình chắc cũng nhọc công. Mình hong để tiếng Việt, có ứng dụng thì ẩn, có ứng dụng thì khoá, bảo mật mấy lớp, dùng kí hiệu thay vì chữ, tại mình “emoji hoá” những thứ có thể... Nói chung mình muốn điện thoại của mình thì chỉ có một mình mình hiểu. Bây giờ chắc cũng chăn ấm nệm êm trong một tiệm cầm đồ nào rồi. Cũng mong điện thoại của mình có cuộc sống tốt hơn, chứ mình làm rớt lên rớt xuống hoài cũng tội.
Rất tỉnh. Mình luôn như vậy. Người ngoài nhìn vào chắc không biết mình trải qua gì. Mấy đứa bạn mình tưởng mình sống không nổi hay sao á, cứ tiếc hộ mình. May mắn thay, mất cái này thì được cái khác để dùng. Mí cả bị mất điện thoại nhưng không bị mất dữ liệu nhiều, do mình có tính toán hết rồi. Còn mua thêm được cái sim có dãy số thiên thần 788899 hợp mệnh hơn 80% nên mình hạnh phúc vô cùng luôn. Hôm đó mua sim sẵn đi sửa xe, kể cho chú đó nghe, mình đưa tiền chú đó không lấy luôn ;))) chắc câu chuyện của mình tội nghiệp quá hả? Cảm ơn mọi người yêu dấu. Thật sự mình chỉ thấy tiếc thôi chứ không buồn, cũng không rơi một giọt nước mắt nào.
Có ai đó tốt quá, còn đăng confession an ủi mình, mà ghi mình lớp 12C4? Có thật sự biết Võ Thị Cẩm Giang hong dạ? Dù gì cũng cảm ơn ạ. Nếu mình là hacker, chắc chắn mình sẽ hack sập cái page confession trường mình đầu tiên. Mình chỉ muốn sống lowkey cho qua ngày đoạn tháng thôi mà. Hồi đó thì mấy đứa còn chụp màn hình gửi mình, chứ giờ toàn tag thẳng. Không lẽ nhắn với page là bài nào liên quan tới mình thì đừng duyệt, chứ mình thấy phiền kinh khủng.
Lí do khách quan là mình có Thuỷ trùng tụ Kim Tinh Cự Giải. Trong mùa Sao Thuỷ đang nghịch hành nên mình bị ảnh hưởng. Còn lí do cụ thể là do mình để hớ hênh. Từ đầu tháng Tư mình đã nói với một số người bạn có nhiều vị trí Tiên Phong trong Bản Đồ Sao nên cẩn thận, không sai chút nào. Đứa bạn mà mình dặn dò nhiều nhất vì có Big 6 nhiều Thiên Bình, bị mất đồ 2 lần, sóng gió ầm ầm kéo tới. Bởi vậy cỡ nửa tháng nay mình im hơi lặng tiếng cho lành. Thuỷ Tinh rất là đỏng đảnh khó chiều. Khi mà em Thuỷ thấy cuộc sống dễ dàng quá thì em Thuỷ lại nghịch hành. Dù gì mình cũng học được khá nhiều điều trong kì này. War is over.
Những bài thơ của mình lồng ghép khá nhiều ẩn ý, và cả những thứ mình yêu thích. Cái tôi nó chỉ chực chờ được bộc lộ thôi chứ cũng không cố ý. Ví dụ như có những âm thanh khiến mình cảm thấy được vỗ về là tiếng chim hót, âm thanh cá voi, “Let it be” của The Beatles, hoặc light language (ngôn ngữ ánh sáng). Mỗi lần nghe light language mình đều cảm thấy rùng mình và kết nối. Bởi vậy mình mới nói về nó trong bài này.
Nói chung là như vậy đó. Võ Thị Cẩm Giang có thể sống tốt trong thời kỳ Thuỷ Tinh nghịch hành và học một ngày 5 tiết Hoá Học mà không cúp tiết thì không có gì khiến mình chùn bước được. Nhưng đây chỉ là bài kèm theo cho hiện tượng tâm linh trong bài “Sợi duyên vạn kiếp cũng không phai mờ”.
Với lại mình xin giải thích, mình cũng không thích ghi tiếng Anh chêm vào tiếng Việt nhiều đâu. Nhưng mà nếu những từ ngữ đó mà nói theo kiểu thuần Việt thì rất khó cho việc research. Cảm ơn.
Đăng bởi vothicamgiang222 vào 01/05/2024 20:48