Chiều tà chính lúc thả thuyền
Gió đưa nhè nhẹ một miền lăn tăn
Trúc râm nhờ bóng giữ chân
Vừa khi hóng mát lặng trầm dáng sen
Chàng hòa nước lạnh cho em
Để em rửa sạch ngó sen cho chàng
Ngẩng đầu mây xám kéo sang
Mưa rơi em gọi lòng chàng tiếng thơ.