Trang trong tổng số 7 trang (61 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 30/08/2007 15:36
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 30/08/2007 15:37
Anh còn gì không thể làm cho em?
Hỡi cô bé, mái tóc vàng xinh xắn!
Ôi định mệnh đã không cho anh
Thổ lộ với em tình yêu nồng thắm.
Suốt quãng đường dài cuộc đời của anh
Điều có thể làm cho em duy nhất
Là đặt tấm thân em dịu dàng, trong trắng
Vào trong chiếc quan tài.
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 28/08/2007 23:11
Nếu trong đời em, anh chưa yêu
Cô bé có mái tóc vàng óng ánh
Khi thần chết bên anh nằm cạnh
Thì hồn anh vẫn đong đầy tình em
Có gì đẹp trên chiếc gường sự chết?
Như thiên nga bay lên chói lọi trong nắng mai
Như tuyết phủ lên cánh hồng đông giá
Thần chết trên cao với chiếc áo bạc màu
Gửi bởi sabina_mller ngày 23/08/2007 13:14
Đêm mùa xuân nồng ấm
Khiến hoa nở tưng bừng
Tim tôi không để ý
Thế là nó lại yêu.
Trong vườn đầy hoa thắm
Hoa nào ngự tim ta?
Hoạ mi vang tiếng hót
Huệ kia, hãy coi chừng
Gửi bởi sabina_mller ngày 20/08/2007 20:47
Đồi và nhà soi bóng mình
Dưới dòng sông Ranh lấp lánh
Thuyền của tôi căng buồm rộng
Lướt đi trong ánh mặt trời.
Tôi nhìn con sóng lăn tăn
Đang nối đuôi nhau hiền lành
Trong tôi dâng bao cảm xúc
Từ lâu giữ kín trong lòng.
Sự quyến rũ của dòng sông lộng lẫy
Cùng với bao lời hứa tuyệt vời
Nhưng tôi biết trong lòng sông lấp lánh
Chỉ toàn là cái chết và bóng đêm
Niềm tự hào là đây, sự nham hiểm là đây
Đòng sông ơi, trông em thật tuyệt vời
Em cũng biết làm duyên làm dáng
Bằng nụ cười xinh đẹp, thơ ngây
Gửi bởi sabina_mller ngày 18/08/2007 16:21
Mùa hè đã che mờ và an ủi các con tôi
Bằng những bông hoa ngát hương trên mộ
Giờ đây tôi mới tin rằng những bông hoa
Được sinh ra bằng những chồi non bé nhỏ
Giờ đây khi cơn giận dữ của mùa đông
Đã làm đông cứng những đứa trẻ mùa xuân
Cái ảo giác ngọt ngào đã cuối đầu
Và những vần thơ cũng chỉ đền bù một phần nào mất mát
Những đứa trẻ là niềm hạnh phúc, là nỗi đau của tôi
Chúng không bị chôn vùi nơi lớp đất cằn khô
Mà chúng đang ngủ yên nơi trái tim tôi mềm yếu
Nỗi nhớ thương của tôi giờ đã thành đống lửa đỏ hoa hồng
Để nở ra những bài hát an ủi như ngọn lửa từ những ngọn nền thần kì
Mà thay vì những bài hát sẽ nở thành những đoá hồng tươi.
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 16/08/2007 16:42
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi sabina_mller vào 20/08/2007 20:41
Không hạnh phúc, nhưng là thượng đế
Cho những kẻ mới yêu lần đầu
Yêu lần sau nhưng không hạnh phúc
Thì chắc hẳn kẻ đó là người điên.
Tôi là một người điên như thế
Tôi lại yêu nhưng lại đau khổ nhiều
Cả mặt trời, cả tinh tú cười chê
Tôi tuyệt vọng cười theo, rồi gục chết
Gửi bởi sabina_mller ngày 16/08/2007 12:37
Khi em chạm vào những căn phòng thiêng liêng
Từ đôi cánh em vang lên tiếng lạ kỳ
Những tiếng nài van thì thào của lá
Xin đừng mang đi những nỗi đau kia.
Ôi những đám mây đầy hương thơm quyến rũ
Quyện vào trong từng chiếc rèm cửa của em
Hỡi cô gái xinh đẹp, mơ mộng kia ơi,
Người mà tôi hằng van xin vào mỗi sáng.
Nàng đang ngủ! nàng không muốn thức dậy
Và chúng ta hãy trông chừng nỗi đau kia giúp nàng
Hãy cầu nguyện cho linh hồn của nàng, yên nghỉ.
Sự khao khát đã mang người sắp trở thành cô dâu đi
Và với cánh tay đang say sưa hạnh phúc
Một người nằm bên nàng như những hạt bụi nằm kề nhau.
Gửi bởi sabina_mller ngày 16/08/2007 12:32
Khi anh nhìn ngắm em, em yêu dấu của anh
Ôi Amaryllis, em là những bức tranh nghệ thuật
Anh thấy mình như thể là nhà thơ
Để viết tặng em những gì xứng đáng
Khi anh mang em vào trong tập thể ấy
Nơi những con người mà cấp bậc được viết trên bảng kia
Còn em, đứa con của cánh đồng quê
Ai là người đã khinh thường em thế?
Họ dường như không nghi ngờ vẻ quý phái của em
Họ cũng không trừng phạt, họ cũng không ngờ vực
Rằng em đến từ những bụi lau, những sàn cỏ phơi khô
Thế giờ đây, ai là người bù đắp cho em sự nghi ngờ?
Đó chính là nhà thơ, người mà không bao giờ trách móc
Người mà bao giờ cũng tự khuyên mình như một bá tước.
Gửi bởi sabina_mller ngày 16/08/2007 12:22
Em là linh hồn tôi, em là trái tim tôi
Em là hạnh phúc, em là nỗi đau
Thế giới của tôi, là em
Thiên đường của tôi, là em
Ngôi mộ của tôi, là em
Nơi mà nỗi đau của tôi ngày đêm ấp ủ.
Em là cảnh thanh bình, em là chốn bình yên,
Em là thiên đường mà tôi hằng khao khát
Khi em yêu tôi, đời tôi thêm giá trị
Khi ánh mắt em làm thay đổi tất cả trong tôi
Em đem tôi ra khỏi thân xác tầm thường
Để tôi trở thành một con người đẹp nhất trong mắt em!
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 04/08/2007 23:52
Lá rụng khỏi nhành hoa
Lá rụng khỏi nhành hoa
Khi em, anh từ giã
Vĩnh biệt em yêu dấu,
Vĩnh biệt em tình anh,
Em yêu thương, vĩnh biệt!
Mặt ta sao nhợt tái
Khi trăng vàng trên cao?
Vĩnh biệt em yêu dấu,
Vĩnh biệt em tình anh,
Em yêu thương, vĩnh biệt!
Sương đọng trên cành khô
Lệ đong đầy khoé mắt
Vĩnh biệt em yêu dấu
Vĩnh biệt em tình anh
Em yêu thương, vĩnh biệt!
Trên cành, hoa chưa rụng
Anh vẫn còn thấy em
Vĩnh biệt em yêu dấu
Vĩnh biêt em tình anh
Em yêu thương, vĩnh biệt!
Trang trong tổng số 7 trang (61 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] [6] ... ›Trang sau »Trang cuối