Dưới đây là các bài dịch của cự minh Sơn. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 4 trang (35 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Đáp Trương ngũ đệ Nhân (Vương Duy): Bản dịch của Cự Minh Sơn

Nhà tranh ở đất Trung Nam,
Núi Trung Nam trước cổng nhà xanh xanh.
Quanh năm vắng khách cửa cài,
Nhàn chơi suốt buổi tâm không vướng sầu,
Tha hồ uống rượu thả câu,
Nếu em lui tới ta cùng vui chơi.

Ảnh đại diện

Đào hoa khê (Trương Húc): Bản dịch của Cự Minh Sơn

Cầu bay thấp thoáng mây vờn,
Đá bờ tây đứng hỏi thăm ngư thuyền.
Cuối ngày nước cuốn đào hoa,
Khe sâu ở mé bên nào suối trong.

Ảnh đại diện

Đàn cầm (Lưu Trường Khanh): Bản dịch của Cự Minh Sơn

Bảy giây buồn tủi vang réo rắt,
Chợt tiếng thông reo gió lạnh về.
Khúc xưa tuy cũ nhưng mình thích,
Giờ chẳng còn ai muốn gảy vang.

Ảnh đại diện

Dạ túc sơn tự (Lý Bạch): Bản dịch của Cự Minh Sơn

Vời vợi lầu cao trăm thước cao,
Giơ tay ngỡ với được trăng sao.
Nhẹ nhàng đâu dám kêu to tiếng,
Sợ động thiên tào lại làm sao?

Ảnh đại diện

Khuê tình (Lý Bạch): Bản dịch của Cự Minh Sơn

Nước trôi đi mãi ngàn xa,
Mây bay từ tạ cửa thành năm xưa.
Nước còn lưu luyến bến bờ,
Mây rồi cũng lại về ôm núi nhà.
Hận chàng đi tận Lưu Sa,
Ngư Dương thiếp lại một mình nhớ mong.
Lệ như đũa ngọc đêm chòng,
Đôi dòng lã chã làm phai má hồng.
Chim oanh thấy xót mà trông,
Liễu xanh ai vịn cho lòng tương tư.
Gấm hoa dệt lòng chan chứa,
Khêu đèn khuya mắt thiếp lệ nhạt nhoà.
Liếc gương chẳng nhận ra ta,
Huống chi là lúc ngày sau chàng về.

Ảnh đại diện

Loạn hậu đáo Côn Sơn cảm tác (Nguyễn Trãi): Bản dịch của Cự Minh Sơn

Rời quê hương với núi non,
Đến nay đếm lại đã tròn mười năm.
Nay bèn quay lại ghé thăm,
Tùng xanh cúc đã bạt ngàn xum xuê.
Đã thề hẹn ước non quê,
Thì ta sao nỡ yên bề phụ đây.
Nhân gian nghĩ lắm đọa đầy,
Cúi đầu ngẫm lại thân này xót xa.
Làng quê khi ấy mới qua,
Mà sao thoáng lại ngỡ là giấc mơ.
Chiến chinh chưa dứt cho nhờ,
Mạng này vẫn giữ cầm cờ vận may.
Bao giờ dưới đỉnh núi mây,
Có nhà ta đó đêm ngày hát ca.
Múc đem nước suối pha trà,
Thẩn thơ gối đá ngà ngà mê say.

Ảnh đại diện

Khất nhân hoạ Côn Sơn đồ (Nguyễn Trãi): Bản dịch của Cự Minh Sơn

Nửa đời bỏ núi không leo,
Làng quê nhung nhớ về theo giác nồng
Tùng reo bờ đá đứng không,
Nhành mai nở đấy khó lồng vào thơ.
Mây trời lạnh lẽo lòng tơ,
Vượn kêu hạc hót càng trơ nỗi lòng.
Hỡi người họa giỏi hằng mong,
Lại đây vẽ thử nỗi lòng ta xem.

Ảnh đại diện

Tí Dạ xuân ca (Lý Bạch): Bản dịch của Cự Minh Sơn

Bờ sông dâu bén xanh ngần,
Có người con gái đất Tần hái dâu.
Nắng đưa cảnh sắc muôn màu,
Cành cao em hái ánh đầu nắng soi.
Trưa sang thiếp phải về rồi,
Ở nhà tằm đói bồi hồi lòng em.
Hẹn chàng mai lại đến thêm,
Riêng chàng với thiếp êm đềm tình ca.

Ảnh đại diện

Dục Thuý sơn (Nguyễn Trãi): Bản dịch của Cự Minh Sơn

Ngoài biển xa ấy có núi tiên,
Nhớ xưa qua đó mấy bận liền.
Lấp ló sen hồng trên mặt nước,
Giường như tiên cảnh hóa tự nhiên.
Hồ xanh tháp chiếu như trâm ngọc,
Ánh sóng mơ hồ phản tóc tiên.
Nhớ hoài về ông Trương Tiếu Bảo,
Trên bia rêu phủ khắp một miền.

Ảnh đại diện

Tây Thi (La Ẩn): Bản dịch của Cự Minh Sơn

Nước nhà hưng thịnh suy vong,
Thời gian làm chứng ai mong vậy nào.
Dân Ngô oán tự thủa nào,
Vì Tây Thi đó nước sao mà còn.
Tây Thi thủa đó còn son,
Làm sao hiểu đươc Ngô còn hay không?
Nước Việt sau lại suy vong,
Trách sao cho được nỗi lòng Tây Thi.

Trang trong tổng số 4 trang (35 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối