Dưới đây là các bài dịch của Vũ Văn Hiệu. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Đăng cao (Đỗ Phủ): Bản dịch của Vũ Văn Hiệu

Bến trong cát trắng chim buồn lượn
Tiếng vượn kêu thương gió ngất trời
Bạt ngàn cây gẫy tơi bời rụng
Cuồn cuộn sông dài nước mãi trôi
Vạn dặm thương thân làm khách lạ
Trăm năm lắm bệnh chiếc thân mòn
Gian nan khổ hận đầu thêm bạc
Gác cẳng ngồi buồn chén rượu không

Ảnh đại diện

Hoạ Tấn Lăng Lục thừa “Tảo xuân du vọng” (Đỗ Thẩm Ngôn): Bản dịch của Vũ Văn Hiệu

Kẻ làm quan nhàn du
Sợ thời tiết đổi thay
Bể khơi ráng mây rạng
Bến sông mai liễu xanh
Nắng ấm Hoàng oanh hót
Trơì quang rau Tần xanh
Chợt nghe diệu hát cổ
Nhớ quê mắt nhạt nhoà

Ảnh đại diện

Đề Đại Dữu lĩnh bắc dịch (Tống Chi Vấn): Bản dịch của Vũ Văn Hiệu

Tháng mười nhạn về Nam
Đến đó rồi trở lại
Đời ta sao đi mãi
Biết đến bao giờ về
Sông êm triều mới xuống
Rừng vắng chướng giăng đầy
Sớm mai ngóng về quê
Chỉ thấy mai sườn núi

Ảnh đại diện

Tạp thi (Thẩm Thuyên Kỳ): Bản dịch của Vũ Văn Hiệu

Nghe tin lính thú Hoàng Long
Bao năm vẫn bận việc binh chưa về
Xót thương trăng chốn phòng khuê
Đêm đêm quạnh chiếu Hán doanh u hoài
Lòng xuân thiếu phụ bồi hồi
Thẫn thờ đêm trước tình người chinh phu
Mong ai gióng trống mở cờ
Thư hùng một trận đạp tan Long thành

Ảnh đại diện

Kim Cốc viên (Đỗ Mục): Bản dịch của Vũ Văn Hiệu

Mộng đời tan tác bụi trần bay
Nước chảy vô tình cỏ vẫn tươi
Chiều đông gió lạnh chim ai oán
Lá rụng hoa rơi một kiếp người

Ảnh đại diện

Tống biệt (Há mã ẩm quân tửu) (Vương Duy): Bản dịch của Vũ Văn Hiệu

Xuống ngựa uống rượu bạn
Hỏi bạn giờ về đâu
Bạn rằng đời đã chán
Về ẩn núi Chung Nam
Bạn đi thôi chẳng hỏị
Mây trắng lửng lờ trôi

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]