Dưới đây là các bài dịch của Thuỷ Minh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

“Em luôn nghe giọng vàng anh buồn bã...” (Anna Akhmatova): Bản dịch của Thuỷ Minh

Em vẫn nghe vàng anh kêu buồn bã
Tiễn mùa hè rạng rỡ sắp trôi qua
Tiếng cắt liềm roàn roạt trong đám lúa
Những bông vàng trĩu nặng dưới trời xa

Cô thợ giặt váy tung bay trong gió
Như lá cờ lễ hội đã lùi xa
Giá được nghe lục lạc rung vui vẻ
Ánh mắt dừng lâu, bụi bám mi dài

Em chẳng đợi những lời tình âu yếm
Nỗi buồn đau em cảm nhận lâu rồi
Nhưng anh hãy đến thiên đường xưa lần nữa
Nơi chúng mình từng say đắm một thời

Ảnh đại diện

“Em vò đôi tay dưới tấm voan màu tối...” (Anna Akhmatova): Bản dịch của Thuỷ Minh

Em vò đôi tay dưới tấm voan màu tối
“Tại sao em tôi nhợt nhạt, vô hồn?”
- “Em trót làm người yêu dấu đau buồn
Rót lên anh ly rượu tình sầu khổ”

Em sao quên, chàng bước đi, tan vỡ
Miệng đớn đau không thốt nổi nên lời
Em lao theo, quên vịn cửa, rối bời
Níu áo chàng, em chạy theo tận cổng

“Em đùa thôi” - em kêu lên, nghẹn giọng
“Anh đừng đi, em chết mất, em xin”
Người dấu yêu buồn thảm cúi nhìn em
Dịu dàng bảo: “Đừng đứng kia, kẻo gió”

Ảnh đại diện

Dòng chữ đề trong cuốn anbom (Marina Svetaeva): Bản dịch của Nguyễn Thuỷ Minh

Em chỉ là một câu thơ trong trang sổ đời anh
Chẳng mấy khi hát lên lời ca của suối ngàn tuôn chảy
Nhưng anh là cuốn sách diệu kỳ, anh biết đấy
Hơn mọi điều em đã đọc trong đời

Em biết với anh, em là ngọn cỏ thôi
Anh thương tình, không giẫm nhàu, trong chốc lát
Nhưng trong em, anh là vườn hoa đẹp nhất
Toả ngọt ngào hương quyến rũ, anh yêu

Rồi mai đây, có lẽ, có một chiều
Anh cúi đầu bên từng trang kỷ niệm
Anh sẽ nhớ em thôi, anh sẽ ghìm tiếng khóc
Dẫu em chỉ là một câu thơ vô danh trong trang sổ đời anh

Ảnh đại diện

Ước được sống cùng anh (Marina Svetaeva): Bản dịch của Nguyễn Thuỷ Minh

Em muốn sống cùng anh
Nơi hoàng hôn vĩnh cửu
Nhuộm thị trấn yêu kiều
Có hồi chuông vĩnh cửu

Em muốn sống cùng anh
Trong một căn gác nhỏ
Nơi chiếc đồng hồ cổ
Buông từng giọt thời gian

Có đôi khi tiếng sáo
Từ xa đưa vọng về
Bên ô cửa nhỏ bé
Người nghệ sĩ say mê

Những bông tuy-líp đỏ
Khoe sắc ngoài ban công
Em chỉ cần có thế
Dù anh chẳng yêu em

Chiếc lò sưởi toả ấm
Giữa căn phòng đôi ta
Vài bức tranh nho nhỏ:
Hoa hồng, con tàu xa

Còn bên ngoài cửa sổ
Tuyết sẽ rơi, sẽ rơi
Anh nằm dài, lười biếng
Và em sẽ yêu anh

Đôi khi tiếng quẹt diêm
Khẽ vang lên sắc nhọn
Điếu thuốc cháy bập bùng
Những tàn tro run rẩy

Anh nằm dài, uể oải
Điếu thuốc tàn trên tay
Anh chẳng buồn dụi tắt
Trong lò, tàn tro bay

Ảnh đại diện

“Em thích một điều: rằng anh không đau đớn vì em...” (Marina Svetaeva): Bản dịch của Nguyễn Thuỷ Minh

Em vui vì anh đau chẳng bởi em
Và em đau, chẳng bởi anh, đúng thế
Trái đất nặng nề, không bao giờ, có lẽ
Chuyển xoay vì hai đứa chúng mình
Em vui vì đôi ta có thể vui cười
Chẳng phải đắn đo, lựa lời khi nói chuyện
Không đỏ mặt bồi hồi trong lồng ngực
Khi tay áo khẽ lướt chạm vào nhau

Em vui vì ngay trước mặt em
Anh có thể thản nhiên ôm người con gái khác
Không rủa em chểt vùi trong hoả ngục
Khi môi em trao người khác, chẳng phải anh
Không ngày đêm nhắc lại tên em
Cái tên dịu êm anh nhắc trong tuyệt vọng
Em vui vì chẳng bao giờ trong nhà thờ yên lặng
Lời nguyện cầu hạnh phúc sẽ ngân lên

Cảm ơn anh, bằng bàn tay và từ tận trái tim
Bởi anh đã yêu em nhiều hơn là anh biết
Vì đã cho em sự bình yên trong đêm
Vì hiếm khi mình hẹn hò dưới bóng chiều tha thiết
Vì mình chẳng đi dạo cùng nhau dưới trăng xanh
Vì vầng dương trên đầu đôi mình không toả chiếu
Vì hỡi ôi em đau buồn chẳng phải vì anh
Và than ôi anh đau, chẳng bởi em, anh yêu dấu

Ảnh đại diện

“Học được cách sống khôn ngoan, đơn giản...” (Anna Akhmatova): Bản dịch của Thuỷ Minh

Em đã học sống khôn ngoan, đơn giản
Ngước nhìn trời và cầu nguyện cao xanh
Bước dạo thật lâu mỗi buổi chiều êm
Mong xua đi nỗi muộn phiền vô ích

Khi bụi ké xạc xào trong thung gió
Chùm thuỳ dương nâu đỏ ngả xuống rồi
Em viết những bài thơ hạnh phúc
Về cuộc đời khó nhọc và niềm vui

Em trở về. Chú mèo con đợi cửa
Liếm tay em khe khẽ dịu dàng
Ngọn lửa nào sáng loà từ phía trước
Trên nóc nhà máy gỗ cạnh hồ xa

Chỉ đôi khi một tiếng cò trên mái
Làm khoảng không tĩnh lặng vỡ oà
Nếu anh đến gõ cửa vào khi ấy
Em nghĩ mình chắc chẳng nhận ra

Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]