Dưới đây là các bài dịch của Thuý Hằng. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 4 trang (35 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]

Ảnh đại diện

Nước Nga (Aleksandr Blok): Bản dịch của Thúy Hằng

Bây giờ lại như những tháng năm vàng
Ba vòng đai lưng đã mòn đang run rẩy
Những nan hoa của bánh xe kết lại
Những bức tranh trong những bánh xe lăn.

Ôi nước Nga, ôi nước Nga nghèo khó
Nhà gỗ của Người màu xám thương sao
Những bài ca của Người trong gió
Đối với ta như nước mắt tình đầu!

Xót thương Người ta không biết làm sao
Cây thập ác của mình ta vẫn vác…
Người muốn để cho kẻ làm bùa phép
Thì vẻ tuyệt vời cướp bóc hãy trao!

Mặc cho ai dụ dỗ, dối lừa
Không quì gối, nước Nga không thể chết
Duy chỉ có điều lo lắng làm mờ
Những đường nét của Người tuyệt đẹp.

Thôi đành thế. Một nỗi lo nhiều hơn
Thêm giọt nước mắt, sông thêm ầm ĩ
Còn Người vẫn thế – rừng và cánh đồng
Và tấm khăn thêu trên đầu – vẫn thế.

Thành có thể cả điều không thể tưởng
Con đường dài lâu bỗng hoá nhẹ nhàng
Khi ánh lên ở miền xa thẳm
Ánh mắt nhìn dưới tấm khăn vuông
Khi bài hát người xà ích cẩn trọng
Đang vang lên thấm đượm một nỗi buồn.

Ảnh đại diện

“Em sinh ra trong những tiếng thì thầm...” (Aleksandr Blok): Bản dịch của Thúy Hằng

Em sinh ra trong những tiếng thì thầm
Rồi đi vào buổi chiều dần về tối
Những bông hoa anh đào rắc vương vãi
Và ngân vang lời chào của mùa xuân.
Từ dạo ấy hết ngày lại đến đêm
Hiện trước mắt anh nhẹ nhàng chiếc bóng
Ở trong vườn một mùi hương hoa trắng
Tiếng lao xao bước chân nhẹ bên hồ
Và rồi những cơn mất ngủ buồn lo
Không xua được vào những đêm trong suốt.

Ảnh đại diện

“Bằng nước mắt cay đắng...” (Aleksandr Blok): Bản dịch của Thúy Hằng

Bằng nước mắt cay đắng của mình
Mùa xuân khóc về em và anh đấy.
Ngọn lửa nhỏ lập loè sau bãi sậy
Làm bực mình chú ngựa tinh ranh...

Giờ lại gọi lên tên kẻ bất nhân
Em đã thuộc về anh từ lâu lắm!..
Nhưng một cơn gió ngược điên cuồng
Đã làm cho mặt em đen sạm...

Lại bất lực và chỉ bằng thừa
Em từ bỏ, em tránh xa bếp lửa...
Nhưng ngay cả bầu trời biết say mê
Thì bầu trời cũng sẽ vì anh đó!..

Và thế nào cũng được, dù cho
Môi nào hôn, bờ vai nào ve vuốt
Và dù cho đường phố nào hững hờ
Xua đuổi đi kẻ ngang tàng ngỗ ngược…

Dù tiếng thì thầm, hơi thở của ai
Không còn em ở đây, có thể lắm
Chỉ con ngựa không đều đều tiếng giậm
Có vẻ như đã từ chốn xa xôi...

Chỉ vì trong một giây phút cuồng điên
Ta chịu theo, ta đầu hàng mãi mãi
Em tự hào sự huỷ diệt của mình
Em hãnh diện với mối tình ngang trái!

Và bây giờ những ngôi sao gần lại
Hơn trong cái đêm dữ dội cuồng điên
Khi đã gần thêm quá đỗi, quá chừng
Em ngã xuống, em hạ mình như vậy.

Khi một mình anh, chỉ có một mình
Cứ mỗi ngày anh vẫn hay nguyền rủa
Bây giờ đang đi qua trước mặt anh
Cái bóng em không còn thiêng liêng nữa…

Là ân huệ? Hay là lời mắng mỏ?
Hay hận thù, hay ân oán, đau thương?
Hay là em muốn kết tội cho anh?
Giờ anh đã quên em, không biết nữa.

Ảnh đại diện

“Mùa xuân làm tan băng giá...” (Aleksandr Blok): Bản dịch của Thúy Hằng

Mùa xuân làm tan băng giá trên sông
Tôi không thương những dịu dàng đã chết:
Những đỉnh cao của tôi đã vượt
Đã quen rồi những đường hẹp mùa đông
Tôi thấy một miền xa thẳm màu xanh.

Rằng thương trong đám cháy khói sương mờ
Rằng bên cây thập ác kia phiền muộn
Khi tôi đợi những đòn đau số phận
Hay quà tặng của Đức Chúa Trời
Từ trong bụi mận gai!

Ảnh đại diện

“Giống như ngày, rõ ràng nhưng không hiểu...” (Aleksandr Blok): Bản dịch của Thúy Hằng

Giống như ngày, rõ ràng nhưng không hiểu
Hiện thực đây mà cứ ngỡ giấc chiêm bao
Em đến đây với những lời dễ chịu
Và bao giờ mùa xuân cũng theo sau.

Em ngồi xuống là thao thao bất tuyệt
Em bao giờ cũng thích chọc trêu anh
Nói bóng gió rằng ai cũng biết
Rằng trong mắt em ngọn lửa bí huyền.

Nhưng mà anh không mặn mà cho lắm
Nghe những lời rất sôi nổi của em
Chỉ để ý nhìn xem điều lo lắng
Trong ánh mắt và trong bờ vai run.

Nhưng khi lời em thấu tận trong tim
Thì anh say mê những lời em nói
Anh yêu bờ vai, yêu đôi mắt em
Như bài thơ, như gió mùa xuân thổi.

Bàn tay của em lạnh lẽo vân vê
Lời ngắt quãng, em muốn làm ra vẻ
Khẳng định rằng sức mạnh của đam mê
Chẳng đáng gì trước lạnh lùng trí tuệ.

Trang trong tổng số 4 trang (35 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4]