Lần lần tóc bạc da gà,
Chân đi lóng cóng bộ là cò ma.
Dầu cho vàng, ngọc đầy nhà,
Khó mà tránh khỏi cái già bệnh suy
Dầu cho nghìn món vui gì?
Vô thường rốt cuộc cũng thì bỏ đi.
Chỉ có đường tắt tu trì.
A Di Đà Phật ấy thì đem theo.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]