Trang trong tổng số 11 trang (104 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 15/09/2007 05:35
Chẳng lẽ em lại tàn nhẫn thế sao?
Xua đuổi tình, em không hề vui vẻ
Em hãy nhìn – dù sang bầy chim sẻ
Chim ác là hay sáo đá, bồ câu.
ánh bình minh lo thức dậy cho mau
Để vuốt ve ngày dài thêm một chút
Cây tơ hồng bám chặt vào cây cột
Sông, biển, rừng đều nhắc đến tình yêu.
Chú bé chăn trâu từ sáng đến chiều
Chỉ hát hoài một bài hát tình yêu.
Ai cũng yêu, tất cả đều vui vẻ
Ai cũng muốn nhận về và mong chia sẻ
Vậy thì sao em một mực khăng khăng
Xua đuổi tình yêu, em không chịu đầu hàng?
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 15/09/2007 05:34
Ôi tình yêu, tình kỳ diệu biết bao
Bên người yêu chẳng lúc nào im bặt
Tôi nói hết chuyện trên trời, dưới đất
Dẫu suốt đêm cũng không chán tý nào
Nhưng bỗng nhiên có ai đấy ghé vào
Thì lời nói, nghĩ suy liền đổi khác
Câu lẫn lộn, ý tứ bay đâu mất
Lưỡi cứng đờ, lời ấp úng, nghẹn ngào.
Khách ra đi tôi trở lại lúc đầu
Dễ đùa vui, nói năng nghe hoạt bát
Dễ tìm ra những lời âu yếm nhất
Tôi vội vàng đi kể chuyện cho em
Chỉ hai người dù ngồi đế trăm năm
Và thấy tiếc dù rời nhau chốc lát.
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 15/09/2007 05:34
Một buổi chiều khi còn lại mình em
Ngồi lặng lẽ trầm ngâm em mơ ước
Em nghĩ gì chỉ có trời biết được
Có vẻ như trong giấc mộng êm đềm.
Trong lặng yên anh đáp lại tình em
Muốn xua đi nỗi buồn em yêu mến
Dù sợ hãi vẫn nhà em anh đến
Nhưng giọng run run đã phản bội anh.
ánh mắt của em anh chẳng dám nhìn
Trước mặt em anh chỉ biết lặng im
Nhưng tay chân lại vô cùng lóng ngóng
Và hơi thở tưởng chừng như đứt quãng
Chỉ nỗi buồn và gương mặt xanh xao
Muốn nói rằng anh khổ sở biết bao.
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 15/09/2007 05:33
Thần tình yêu cũng giống thần chiến tranh
Cả hai thần đều sống nhờ trận mạc.
Một can đảm giữa thanh thiên bạch nhật
Một thần kia đi bí mật đường mình.
Một thần hiên ngang đánh chiếm tung hoành
Còn thần kia chỉ chui vào lặng lẽ
Cả hai thần không sợ gì xấu hổ
Đã thế còn vật chiếm được coi khinh.
Một thần giương cung để bắn người tình
Thần giương cung bắn kẻ địch của mình
Thần yêu nước, thần kia yêu nước mắt
Cả người lính, người tình đều khao khát
Đều nóng lòng muốn được lập chiến công
Muốn đánh nhau đến hơi thở cuối cùng.
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 15/09/2007 05:31
Anh sẽ cùng em, khi năm tháng
Tạo nên những sự diệu kỳ
Từ cành thông sẽ nhỏ xuống hồn ta
Niềm ân huệ như giọt sương buổi sớm.
Khi hoa nhài nở trong tháng năm
Bên đường, quanh cây thập ác
Bàn tay màu trắng của hoa xoã lấp
Vầng trán của Chúa đau thương.
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 15/09/2007 05:30
Trên thung lũng giờ hoàng hôn
Ta lang thang, không hiểu vì đâu đấy…
Và bỗng nhiên giữa trời xanh
Một ngôi sao bừng cháy.
Ngôi sao giữa trời xanh mệt mỏi
Ánh lửa cháy rung rinh
Ngôi sao cũng khát khao về nơi xa ấy
Và cũng một mình…
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 15/09/2007 05:28
Ta yêu em, mùa xuân
Cả trăm điều huyền bí
Không mùa xuân thành thị
Mà mùa xuân trong rừng.
Chỉ những ai lang thang
Chỉ những ai đôi lứa
Sẽ tìm thấy mùa xuân
Trong từng bông hoa nhỏ.
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 15/09/2007 05:28
Bầu trời đêm mờ mờ trong ánh bạc
Đêm muốn khoe vẻ đặc biệt của mình
Ta thật xa, để cùng đêm hoà nhập
Và quá gần, để không hiểu về đêm.
Ngôi sao rụng!... Và em hãy vội nhìn
Em hãy đoán ra trong giờ phút ấy…
Điều gì “có” và “không” chốn trần gian
Ai có lỗi? Ai người không có lỗi?…
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 15/09/2007 05:27
Anh muốn hát ru em như ngày cũ
Hát đưa nôi mẹ từng hát ru ta.
Để ru em vào giấc mộng và chờ
Em trở về với anh từ giấc ngủ.
Rồi anh anh sẽ lắng nghe từng hơi thở
Anh nép mình bên cửa sổ lặng yên
Để sáng ra anh biết, chỉ một mình
Ôi, cái đêm vừa qua sao lạnh thế.
Khu vườn khẽ rùng mình sau cửa sổ
Khi ngôi sao trên chiếc lá rơi lên
Trong giấc mơ em hãy ngó nhìn xem:
ánh mắt anh như bàn tay dịu nhẹ.
Những bàn tay giữ gìn em rất khẽ
Và ít khi đặt em ở trên giường
Trong khoảnh khắc, khi trong sự lặng yên
Anh nghe ra tiếng thì thào ai đó.
Gửi bởi ngo_ai_nee ngày 15/09/2007 05:24
Trong nắng hè tuyệt đẹp hoa hồng
Khi hoa trắng trong như tuyết
Và nhẹ nhàng toả ra hơi mát
Trên cành, từ vết cắt màu xanh.
Màu trắng này tất cả đều thở bằng
Tất cả cúi đầu trước hoa cảm tạ
Khẽ chạm vào cành hoa con thú sợ
Thế là con thú chạy vòng quanh.
Nhưng người ta đem bẻ cành hoa
Thì hoa buồn bã, não nề
Rồi hoa trở về cát bụi…
Bông hoa của tôi người ta đoạt lấy
Còn tôi bay trong mộng, trong mơ
Chốn xa xôi, rồi kết thúc trong thơ.
Trang trong tổng số 11 trang (104 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] [5] ... ›Trang sau »Trang cuối