Dưới đây là các bài dịch của Nhất Lang. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 4 trang (37 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Ký hữu (Hồng Sơn sơn nguyệt nhất luân minh) (Nguyễn Du): Bản dịch của Trần Nhất Lang

Trăng tỏa đêm nay sáng núi Hồng
Trường An thăm thẳm dạ mơ mòng
Châu xa chức nhỏ xem đâu nặng
Ngọc quí đá chìm chạm chửa xong
Tướng số công hầu người sẵn có
Hươu nai bè bạn chốn hằng mong
Muốn nằm như bác bên song Bắc
Thế sự ngoài tai chẳng bận lòng.

Ảnh đại diện

Nguyệt dạ ca kỳ 1 (Hồ Xuân Hương): Bản dịch của Trần Nhất Lang

Trăng ngời, sương móc như châu
Soi hồn cô quạnh thêm sầu lòng ta
Cố nhân ở tận trời xa
Yêu nhau không gặp thiết tha ngậm ngùi
Sở Đài mây lạnh lùng trôi
Miếu hoang Thần Nữ ai người sửa sang
Tứ bề trăng giãi mênh mang
Nhớ thương nào biết gửi chàng nơi đâu.

Ảnh đại diện

Cảm hoài [Thuật hoài] (Đặng Dung): Bản dịch của Trần Nhất Lang

Chuyện đời còn rối tuổi già rồi
Trời đất bao la những ngậm ngùi
Hèn mạt gặp thời công cũng lạ
Anh hùng lỡ bước hận khôn nguôi.
Chí nâng trục đất mong phò chúa
Binh tẩy sông trời chẳng biết nơi
Đầu bạc chưa xong thù phục quốc
Dưới trăng mài kiếm biết bao hồi.

Ảnh đại diện

Tống Đỗ thiếu phủ chi nhậm Thục châu (Vương Bột): Bản dịch của Trần Nhất Lang

Thành xây giữ đất Tam Tần
Trông vời năm bến mấy tầng khói mây.
Bùi ngùi giây phút chia tay
Bác, tôi bể hoạn thường hay đổi dời.
Chúng ta tri kỷ trên đời
Chân mây góc biển như người lân gia.
Chia tay bóng khuất ngã ba
Đừng khăn thấm lệ như là nữ nhi.

Ảnh đại diện

Vị Thành khúc - Tống Nguyên nhị sứ An Tây (Vương Duy): Bản dịch của Trần Nhất Lang

Mượt mà rặng liễu xanh xanh
Bụi rơi buổi sớm Vị Thành mưa bay
Mời anh hãy cạn chén này
Dương Quan đi khỏi biết ai quen mình.

Ảnh đại diện

Thù Trương thiếu phủ (Vương Duy): Bản dịch của Trần Nhất Lang

Chuỗi ngày còn lại sống âm thầm
Mọi việc trên đời chẳng để tâm
Đã biết tập bầy mưu chẳng có
Thà về trở lại núi xưa thăm
Gió thông phất phới bay tà áo
Trăng núi lung linh rọi phím cầm
Cái lẽ "Cùng Thông" người mới hỏi
Hãy nghe chài hát vọng bên đầm.

Ảnh đại diện

Tích vũ Võng Xuyên trang tác (Vương Duy): Bản dịch của Trần Nhất Lang

Rừng hoang leo lét bếp cơn mưa
Cơm nước ruộng đông để sẵn đưa
Cò trắng lượn bay đồng nước rộng
Oanh vàng ca hát bụi hè thưa
Xem hoa thiền đạo nơi hang vắng
Bẻ lá dùng chay bữa núi trưa
Ta lão nhà quê đâu chiếm chỗ
Vì sao âu biển cứ nghi ngờ?

Ảnh đại diện

Quy Tung Sơn tác (Vương Duy): Bản dịch của Trần Nhất Lang

Suối biếc rừng thưa chảy một dòng
Ngựa xe ta đến ruổi thong dong
Chim hôm xao xác chừng như đợi
Nước bạc lững lờ có ý trông
Chiều ngả non thu màn nắng nhạt
Bóng hoang bến cũ dẫy thành không
Núi Tung ngất ngưởng cao thăm thẳm
Đóng cửa từ nay lánh bụi hồng.

Ảnh đại diện

Quá Hương Tích tự (Vương Duy): Bản dịch của Trần Nhất Lang

Chẳng hay Hương Tích ở nơi đâu
Mấy dậm mây lồng ngọn dốc cao
Cây cỏ quạnh hiu đường núi vắng
Chuông chùa văng vẳng chốn khe sâu
Suối tuôn róc rách len dòng đá
Thông nhuốm lạnh lùng xế bóng câu
Thanh thoát cõi lòng, đầm một giải
Độc long hàng phục phép Thiền mầu.

Ảnh đại diện

Xuân giang hoa nguyệt dạ (Trương Nhược Hư): Bản dịch của Nhất Lang

Sông nối biển nước xuân lênh láng
Ngọn triều dâng trăng sáng biển khơi
Nước trôi muôn dặm trăng soi
Sông xuân đâu chẳng sáng ngời ánh trăng.
Sông uốn lượn quanh cồn hương ngát
Trăng in hoa như tuyết trắng phơi
Trên không nào rõ sương trôi
Cát xa chẳng thấy bên doi trắng ngần.
Trời trong vắt sông xuân một sắc
Tấm gương nga vằng vặc trên cao
Ai người thấy được trăng đầu
Trăng kia đã rọi người nào năm xưa ?
Người sinh mãi khai hoa chẳng tận
Năm rồi năm trăng vẫn thế hoài
Trăng sông soi sáng cho ai
Trên sông một dải nước trôi theo dòng.
Đám mây trắng bềnh bồng bay mãi
Rặng phong xanh bến gợi mối sầu
Thuyền ai đêm vắng về đâu
Nhớ ai trăng rọi mái lầu tương tư.
Trăng gác kia dường như thương xót
Chiếu đài trang, soi khách phân ly
Rèm châu cuốn cũng không đi
Lau chầy đập áo, trăng về lại ngay.
Mong tin vắng từng giây từng phút
Muốn theo trăng tới sát bên chàng
Nhạn bay không thể đem trăng
Cá rồng lặn nhẩy thấy làn nước thôi
Mơ đầm vắng hoa rơi mấy đóa
Thương nửa xuân người chửa về nhà
Nước trôi xuân lại sắp qua
Trăng sông cũng lặn xế tà về tây.
Trăng chìm lẫn sương dầy mặt biển
Cách núi sông biền biệt xa khơi
Cỡi trăng về được mấy người ?
Cây sông trăng lặn khôn nguôi mối tình.

Trang trong tổng số 4 trang (37 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ [1] [2] [3] [4] ›Trang sau »Trang cuối