Dưới đây là các bài dịch của Nguyễn Phước Nguyên. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Vào mùa hoa tử đinh hương (Edward Estlin Cummings): Bản dịch của Nguyễn Phước Nguyên

vào mùa hoa thủy tiên (loài hoa biết
mục đích của sự sống là mọc lên)
quên đi tại sao, nhớ lấy thế nào

khi tử đinh hương rộ nở tuyên ngôn
đạt điểm của thức dậy là ươm mơ
nhớ lấy là vậy, (quên đi chừng như)

vào mùa hoa hồng (kỳ diệu ta
hiện tại và nơi đây với thiên đàng)
quên đi nếu như, nhớ rằng đúng thế

khi cuộc sống ngọt ngào vượt khỏi
sự đo lường hiểu biết của ta
hãy biết đạt suy, không là tìm kiếm

trong bí ẩn mãi là hiện hữu
(cũng có khi giải thoát được ta)
hãy quên - là tôi, hãy nhớ - là tôi

Ảnh đại diện

Có loài hoa nào... (Edward Estlin Cummings): Bản dịch của Nguyễn Phước Nguyên

có loài hoa nào (mà
anh đã gặp nơi nơi)
có thể là và như
mềm mại tóc em

có loài chim nào hoàn toàn sợ hãi
(bởi đột ngột anh) như những
cuốn hút đầu tiên sâu thẳm hiếm hoi
ánh mắt em

(có ước mơ nào
đến từ hơn triệu dặm xa
thẹn thùng vào cõi chết
xa hơn em sẽ cười)

Ảnh đại diện

Bởi cảm xúc là thứ trước tiên (Edward Estlin Cummings): Bản dịch của Nguyễn Phước Nguyên

bởi cảm xúc,
kẻ đầu tiên lưu tâm đến
những sắp xếp của cuộc đời,
sẽ không bao giờ trọn vẹn hôn em

giòng huyết quản anh
chọn làm kẻ dại khờ
khi thế giới là mùa xuân,
và nụ hôn là định mệnh tuyệt vời
hơn cả trí khôn
em yêu, anh nguyện cùng mọi loài hoa. Đừng khóc
- cử chỉ hay nhất của khối óc anh vẫn khiêm nhường hơn
làn mi em thốt khi khẽ chớp

ta là của nhau: sau đó
cười, ngã vào vòng tay anh
vì cuộc đời không là một đoạn văn

và anh nghĩ cái chết không là dấu ngoặc.

Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]