Tôi hỏi cây tần bì
Người yêu tôi nơi đâu?
Chẳng nói được một câu
Cây lắc đầu im lặng.

Hỏi hàng dương đầy nắng
Người yêu tôi nơi nào?
Chỉ tiếng gió xạc xào
Cây đang mùa lá rụng.

Hỏi mùa thu mơ mộng
Người yêu tôi đâu rồi?
Mùa thu bỗng trả lời
Bằng cơn mưa nặng hạt.

Tôi hỏi mưa rất thật
Người yêu tôi ở đâu?
Mưa tuôn những giọt sầu
Khung cửa buồn tôi đợi.

Hỏi vầng trăng vời vợi
Nơi giấu người yêu tôi
Trăng lặng lẽ xa xôi
Ẩn vào mây biền biệt.

Tôi hỏi mây có biết
Người yêu tôi trốn đâu?
Mây tan biến vào nhau
Lặng im một vòm trời

“Thế còn anh - bạn tôi?
Có biết về cô ấy?
Có vô tình anh thấy
Người yêu tôi một lần?”

Người bạn không ngại ngần
Trả lời tôi chân thật:
“Xưa nàng yêu anh nhất
Nay thành vợ tôi rồi
Sẽ bên tôi suốt đời
Anh đừng tìm nữa nhé!”

Một mình tôi bước khẽ
Đi hỏi cây tần bì...
Hỏi hàng dương thầm thì...
Hỏi mùa thu quạnh quẽ...


31/03/2015