Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Hà Như ngày 27/05/2010 22:11
Đêm trung thu trời mây trong trẻo,
Sương đầm đầm lạnh lẽo bốn bên.
Thanh nhàn riêng một cảnh tiên,
Mảng vui cờ thánh, rượu hiền tiêu dao.
Ngoài chín cõi đài cao đàn địch,
Suối liền khe nước biếc đào hồng.
Ngày dài thưởng chén rượu nồng,
Càn khôn nào biết là trong hay ngoài.
Tiếng quyên bỗng một trời khắc khoải,
Lại bốn bề dế gọi đau thương.
Buồn thay cảnh cũ chiến trường,
Cô hồn quạ cúng, tên vàng bám rêu!
Hươu một con, ùa theo bao kẻ,
Quạ một bày, bốn bể đều trông.
Giặc Hồ trời hãy còn dong,
Nước sâu lửa đỏ dễ hòng kêu ai?
Lòng quỳ hoắc theo trời mà hướng,
Tiếng oanh già vất vưởng hồn thu.
Lầu tây chủ khách gật gù,
Hoa cừu rạng rỡ, chiên hồ nghênh ngang.
Bách ngàn trượng mặc sương với gió,
Vàng trăm rèn càng đỏ thức son.
Can trường sắt đá chẳng sờn,
Dấu thơm ghi để nước non sau này!
Ngày khởi nghĩa cờ bay rực rỡ,
Tấm lòng trung nào sợ bóng chiều.
Giang sơn cố quốc sạch màu,
Đồng vang vang tiết, trời màu màu xanh.
Áng trung nghĩa rõ hình nhật nguyệt,
Bả vinh hoa mây biếc chó mờ,
Cương thường gốc cũ ngàn xưa,
Kê vàng giấc mộng, buồn mơ sá gì!
Người đời ít gặp khi cười hả,
Trẻ nhọc nhằn vất vả nào vui.
Sáu đời thịnh trị thương ôi,
Lương đình hươu nhởn, Tống đài quạ kêu.
Người ngu si những trêu cùng chọc,
Tài không vua hãy khóc thương anh.
Trông trời mà cảm sợ mình,
Rượu môi, hoa mắt dễ đành làm ngơ!
Có lúc muốn lên chùa quy Phật,
Tránh việc đời, không sách, không hoa.
Sen vàng dưới bệ Thích Ca,
Những e đuốc Tuệ còn xa hồn phàm.
Lại có lúc muốn làm tiên tử,
Lên Bồng hồ suối cũ đào hoa.
Thương sơn bặt tiếng đàn ca,
Vũ lăng thăm thẳm yên hà mơ mơ.
Đêm nguyệt dãi tỏ mờ, mờ tỏ,
Chiếu dòng thu in rõ thuyền ai.
Cảm thương cây bãi đèn chài,
Gió đưa chèo quế, trăng soi chén vàng.
Người khuyên đến cao sang quyền tước,
Tuổi trẻ trung dễ được phong hầu.
Nhưng mà lời nói uốn câu,
Lợi danh xe ngựa ta cầu chi đây.
Họ lại khuyên cao bay xa chạy,
Bụi đầy đường cảm thấy tanh hôi.
Lòng như dây thẳng mặc ai,
Không trời, luân đạn ôi thôi khó thành!
Ta nghĩ rằng người sinh tự cổ,
Chửa gặp thời, lao khổ ích chi?
Về câu Bàn thạch vội gì,
Điềm hùng có ứng, cá kia mới hòng!
Ta lại nghĩ anh hùng lắm hội,
Chờ minh quân chỉ lối duyên lành.
Ruộng sằn cày cấy nương mình,
Xe vời ba lượt điều canh cũng vừa.
Cảnh Đường Nghiêu nay chưa trở lại,
Chi cho bằng ăn rỗi nằm cao.
Giang sơn cố quốc buồn sao,
Nhân dân thành quách đã trao giặc Hồ.
Người tuấn kiệt biết chờ thời vụ,
Sao long lanh để úa vầng trăng.
Bao giờ đạp đổ đất bằng,
Cất đầu vỗ cánh dặm băng vẫy vùng.
Đêm nay hứng ngụ lòng vài khúc,
Một thiên đây châu ngọc ai ơi.
Thi, rùa quẻ bói dậy đời,
Tránh hung, theo cát đôi nơi rành rành!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]