Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 22/03/2008 20:48
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 23/03/2008 02:17
Ở cuối Phi châu
Dính vào lớp da vá víu của tôi
Màu trắng nhợt
Không trung gột rửa khỏi những bỏng rát của trời
Tôi sẽ kể anh nghe
Câu chuyện thằng bé da đen
Ngây dại vì nỗi buồn
Cả vì nỗi vui được sống
Đang đi tìm đường
Những lối đi rừng thẳm gập ghềnh
Trong những thành phố thế giới
Giấc mơ quàng qua vai
Hi vọng ở cuối trời
Mái tóc đã cười lên
Tro tàn lửa từ hôm qua đến ngày mai
Tôi yêu những cây lớn
Dưới trí tuệ của trăng
Dù chúng ở đâu
Níu lấy những bầu vú cuộc đời
Gửi bởi hongha83 ngày 22/03/2008 20:38
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 23/03/2008 02:17
Anh chìa ra một bàn tay ẩm ướt
Như thể đang hối hận
Với tất cả những xấu hổ giấu che
Cái nhìn nơi khác
Anh thuộc về đám ồn đó
Món hàng người ta không nhận
Ngồi ở góc đường
Im lìm như sự khó chịu
Tựa lưng vào sự khinh bỉ của thời gian
Và trong những dải ảo tưởng bốc khói
Những bộ óc đang khóc
Trên bàn tay ẩm ướt chìa ra
Một tờ bạc nặng
Như ảo tưởng.
Gửi bởi hongha83 ngày 22/03/2008 20:31
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 23/03/2008 02:18
Tôi yêu cơn mưa nhỏ buổi sáng
Tưới rễ ký ức
Phía thiếu thời
Tôi thích nhìn đọt chảy cuộc đời
Đi hoang ngược dòng thời gian
Tìm hơi thở gấp
Bây giờ đã lùi xa
Thật cay đắng
Thế giới này
Còn ngày mai ?
Gửi bởi hongha83 ngày 22/03/2008 20:01
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 23/03/2008 02:18
Và ca sĩ nói cùng đàn kora của mình
Ta từng mơ về một tình yêu
Ở phía những vì sao bên trên những áng mây
Một tình yêu vắng bóng từ xa lắc tìm về
tới ngưỡng miền hi vọng bao la
Trong tầm với của nỗi khổ đau ta
Và ca sĩ hát cho đàn kora của mình
Ta từng mơ về một tình yêu trong suốt
Như không gian giữa trời và đất
Tình yêu với lí trí ngả nghiêng chao đảo
Trong quay cuồng tạp sắc tháng ngày
Những tháng ngày ngắn ngủi
Những tháng ngày lê thê!
Và ca sĩ hét lên với đàn kora của mình
Nói đi! Kí ức ta từ từ quay trở lại
Bao mùa dài xa xăm
Để tìm lại vẹn nguyên
Hạt sương nhảy múa
Nghìn giọng của trần gian run rẩy
Trong những ban mai tươi sáng của cuộc đời
Và ca sĩ gào lên
Đàn kora bồn chồn ghi lại
Những tháng năm đã đi trọn con đường
Buông từng tiếng những cái tên khiến ta đau
Mà ta chẳng có để chọn lựa
Mà ta sẽ chẳng có bao giờ
Với nàng ca sĩ!
Người có ưng một nụ cười ?
Nụ cười ấy đây như buổi sớm
Phía trên chân trời cùng một áng mây
Hãy bảo ta cắt đứt đi mạch máu
Để những nỗi đau chỉ còn trong lời chữ
Đàn kora đã nói không
Rồi im bặt
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]