Người xưa cưỡi hạc bay đi mất
Cô quạnh còn đây Hoàng Hạc lâu
Một đi hạc vàng không trở lại
Ngàn năm mây trắng trôi về đâu?
Hán Dương sông tạnh cây xanh sắc
Anh Vũ bãi xa cỏ biếc mầu
Chiều muộn trông vời về cố quận
Trắng sông sương khói dạ thêm sầu
Đôi lời bộc bạch:
Bài thơ lừng danh của Thôi Hiệu từ ngót trăm năm trước đã có bản dịch bất hủ bằng thơ lục bát của Cụ Tản Đà. Là một thi hào sừng sững như Tản lĩnh, lai láng như Đà giang, hẳn Cụ thừa sức chuyển bài thơ Đường sang tiếng Việt bằng thơ Đường luật, song lại chọn thể lục bát. Cụ có ý dành cho bọn hậu sinh một chỗ luyện bút chăng? Bởi thế đã có nhiều người thử sức. Lỗ Sinh tôi cũng xin mạo muội, cái chính là để tạ tấm lòng của Dương Bạch Phát tiên sinh đã gửi tặng sách "Đường thi tứ ngữ Hán - Việt - Anh - Pháp".
Hà thành, mồng 1 tháng 7 nhuận năm Bính Tuất (2006)
Lỗ Sinh Vũ cẩn bút
(do Hoa Xuyên Tuyết gửi)