Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 07/05/2008 06:13
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 07/05/2008 06:14
Khi tôi lắng nghe vào phút ngày đóng cửa tiếng thủ đô cuồng nhiệt gọi tên mình, nhưng chẳng phải suốt đêm hạnh phúc
Và nếu khác là khi tôi chè chén no say, hoặc khi kế hoạch hoàn thành, thì tôi vẫn không hạnh phúc
Nhưng một ngày khi tôi thức dậy lúc bình minh từ trên giường khỏe khoắn, trong lành, hát ca, hít thở làn hương thu chín dịu
Khi tôi thấy vầng trăng tròn nơi trời tây nhạt mờ chìm khuất trong hé rạng bình minh
Khi tôi một mình lang thang trên bãi biển, tắm trần truồng, cười với làn nước mát và chiêm ngưỡng mặt trời lên
Và khi tôi hình dung bước chân của bạn thân, của người yêu đang trên đường tìm đến, ồ thì đấy chính là hạnh phúc của tôi
Ồ khi ấy hơi thở ngọt ngào hơn và suốt ngày máu tôi dồn nhanh hơn trong huyết quản và ngày êm dịu trôi qua
Và ngày tiếp theo cũng niềm vui đến, và ngày tiếp theo bạn tôi đến vào buổi tối
Và đêm ấy trong tĩnh lặng vô cùng tôi nghe tiếng nước từ từ lăn vỗ đều bờ biển
Tôi nghe tiếng rì rầm chạm va giữa nước và cát như gửi đến riêng tôi lời chúc tụng thầm thì
Bởi người tôi yêu đang nồng giấc bên tôi trong chăn đêm lạnh
Và vòng tay nhẹ ôm ngực tôi - và đêm ấy tôi hạnh phúc
Gửi bởi hongha83 ngày 08/04/2008 21:12
Thư này tôi gửi cho Thế Giới
Mà chưa hề viết gửi cho Tôi--
Những Chuyện giản đơn Hoá Công đã nói--
Bằng Vẻ Uy Nghi rất mực dịu dàng
Thông Điệp của Người đã trao nhầm chỗ
Vào những Nơi tôi chẳng thể ngóng nhìn--
Vì tình yêu Người -- Ngọt Ngào -- trái tim đồng nội
Phán xử nhẹ nhàng sự bất thuận -- của Tôi
Gửi bởi hongha83 ngày 06/04/2008 19:41
Chỉ vừa mất, khi tôi được cứu!
Chỉ nhận ra khi thế giới vừa qua!
Chỉ cho tôi vì khởi đầu Vĩnh Cửu,
Khi hơi thở phục hồi,
Ở phía bên kia
Tôi nghe rút lui cơn thuỷ triều thất vọng!
Làm Kẻ quay về, vậy thì tôi thấy
Những bí mật của giới hạn kia để ngỏ đôi lời
Một Thuỷ Thủ men theo bờ xa lạ
Một Phóng Viên nhợt nhạt từ cánh cửa kinh hoàng
Trước Dấu niêm phong!
Lần tới, hãy ở lại!
Lần tới có nhiều thứ để nhìn
Bởi tai không nghe
Bởi mắt không xét xem kỹ lưỡng
Lần tới, hãy nán lại
Trong lúc tuổi tác đánh cắp
Thế kỷ mệt nhoài lê chân
Và Vòng Quay thời gian!
Gửi bởi hongha83 ngày 06/04/2008 19:09
Tôi không mất gì nhiều trừ hai lần -
Và một lần nằm yên trong đất
Hai lần tôi là người hành khất
Đứng trước cửa Chúa Trời
Thiên thần - hai lần hạ cánh
Trả lại tài sản cho tôi -
Kẻ cắp! Chủ ngân hàng - Cha cố!
Tôi lại trắng tay một lần!
Gửi bởi hongha83 ngày 06/04/2008 19:03
Tôi có Cô Em ở trong nhà
Và một em nữa ở xa
Chỉ có một em được nhắc
Nhưng cả hai dều thuộc về tôi
Một đi theo đường tôi đi...
Và mặc đồ tôi năm trước
Em kia như chim trong tổ
Giữ tim chúng tôi ở cùng
Em không hát như chúng tôi
Mà bằng một giai điệu khác
Với bản thân em là nhạc
Như Ong Nghệ của Mùa Hè*
Bây giờ Thơ Ấu đã xa
Những khi lên xuống rặng đồi
Tôi giữ tay em chặt hơn
Để cách ngăn kia ngắn lại
Và vẫn lời ca của em
Giữa năm tháng dài
Dối lừa Cánh Bướm
Vẫn trong Mắt em
Đọng cành Hoa Tím
Úa tàn tháng Năm
Tôi đổ tràn sương giá
Nhưng nhận bình minh
Tôi chọn cánh sao đơn chiếc ấy
Giữa vô vàn sao rộng trời đêm
Thỉnh cầu - mãi mãi!
Gửi bởi hongha83 ngày 06/04/2008 18:35
Trí tuệ rộng hơn Bầu trời
Vì khi đặt sát cạnh nhau
Cái này cái kia trùm lấp
Nhẹ nhàng... với Anh... một bên
Trí tuệ sâu hơn đại dương
Sắc xanh bên màu nước biếc
Cái này cái kia hút kiệt
Như Bọt bể... Xô... múc dần
Trí tuệ nặng như Thượng Đế
Ví thử đặt Cân bên Cân
Thì chỉ khác chăng có thể
Tựa như Âm tiết với Lời
Gửi bởi hongha83 ngày 04/04/2008 20:09
Tôi thường nhớ thành phố xinh đẹp ấy
Nằm bên đại dương
Chập chờn ký ức khi mờ tỏ
Những con đường yêu kiều của thành phố cổ thân thương
Cùng tuổi thơ tôi về lại
Và lời của bài ca Lapland*
Vẫn ám ảnh không nguôi tâm trí:
"Khát vọng của trẻ thơ là khát vọng của gió
Và ý nghĩ của tuổi thơ mênh mông mênh mông"
Tôi thấy bóng hàng cây trong thành phố ấy
Và bắt gặp những tia sáng bất chợt
Lung linh thảm biển vời xa
Và những hòn đảo là thiên đường
Trong những giấc tôi mơ suốt thời hoa mộng
Cả gánh nặng của lời ca xưa ấy
Mãi thì thầm khôn nguôi:
"Khát vọng của trẻ thơ là khát vọng của gió
Và ý nghĩ của tuổi thơ mênh mông mênh mông"
Tôi nhớ cầu tàu đen và bờ đá nghiêng
Sóng biển xô bờ ngạo nghễ
Thuỷ thủ Tây Ban Nha để ria
Cùng những con tàu lộng lẫy, huyền bí
Trên đại dương kỳ ảo
Và lời của bài ca bướng bỉnh
Cứ ngân vang triền miên:
"Khát vọng của trẻ thơ là khát vọng của gió
Và ý nghĩ của tuổi thơ mênh mông mênh mông"
Tôi nhớ những bức tường thành bên bờ biển
Và pháo đài trên đồi
Khẩu súng rạng đông với tiếng gầm rền vang
Trống trận giục giã không ngừng
Kèn lệnh sục sôi cuồng nhiệt
Và giai điệu của bài ca xưa ấy
Vẫn gieo đều trong ký ức tôi:
"Khát vọng của trẻ thơ là khát vọng của gió
Và ý nghĩ của tuổi thơ mênh mông mênh mông"
Tôi nhớ trận thuỷ chiến xa khơi
Tiếng súng gầm trên sông nước!
Những thuyền trưởng tử trận, nằm
Trong những nấm mồ, nhìn xuống mặt vịnh tĩnh lặng
Nơi họ lìa đời
Và âm thanh của lời ca tang tóc
Rít gầm xuyên qua hồn tôi:
"Khát vọng của trẻ thơ là khát vọng của gió
Và ý nghĩ của tuổi thơ mênh mông mênh mông"
Tôi thấy cụm rừng nhỏ hiu hiu theo chiều gió
Bóng của cánh rừng Deering
Và tình bằng hữu xưa và tình yêu thời son trẻ
Trở về trong ngày Sabbath**, như đôi cánh chim câu
Vỗ trong tình thâm thầm lặng
Và lời ca của bài hát xưa ngọt ngào
Là tiếng sáo và vẫn lời tình tự:
"Khát vọng của trẻ thơ là khát vọng của gió
Và ý nghĩ của tuổi thơ mênh mông mênh mông"
Tôi nhớ quầng sáng yếu ớt và ảm đạm trôi
Qua khối óc của cậu học trò
Bài ca ấy và khoảng lặng trong tim
Mà ở đó là những lời tiên tri và ở đó
Là niềm khát khao cháy bỏng và tuyệt vọng
Và tiếng nói của bài ca chợt đến chợt đi
Cứ hát, chẳng bao giờ ngưng:
"Khát vọng của trẻ thơ là khát vọng của gió
Và ý nghĩ của tuổi thơ mênh mông mênh mông"
Có những điều trong lời ca tôi không thể nói
Có những giấc mơ không thể chết
Có những ý tưởng khiến trái tim khoẻ mạnh yếu đi
Sắc tái nhợt tràn lên đôi má
Và sương mù dồn lấp đôi mi
Và lời của bài hát định mệnh ấy
Dội khắp người tôi cơn ớn lạnh run mình:
"Khát vọng của trẻ thơ là khát vọng của gió
Và ý nghĩ của tuổi thơ mênh mông mênh mông"
Điều kỳ lạ với tôi giờ đây là những hình hài tôi gặp
Khi viếng thăm thành phố cổ thân quen
Nhưng không khí nơi này ngọt ngào tinh khiết
Và rặng cây toả bóng xuống từng con phố thân quen
Như chúng đang cân bằng giai điệu
Bài ca đang hát diệu kỳ
Đang thở than và vẫn lời thầm thĩ:
"Khát vọng của trẻ thơ là khát vọng của gió
Và ý nghĩ của tuổi thơ mênh mông mênh mông"
Và cánh rừng Deering tinh khôi, lộng lẫy
Và niềm vui hầu như là nỗi đau
Trái tim tôi quay về lang thang chốn ấy
Trong những giấc mơ xưa
Tôi tìm lại tuổi thơ đã đánh mất của mình
Và lời ca đẹp huyền ảo
Cánh rừng mãi thì thầm khôn nguôi:
"Khát vọng của trẻ thơ là khát vọng của gió
Và ý nghĩ của tuổi thơ mênh mông mênh mông"
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]