Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 17/08/2010 20:21
Tôi có hai tổ quốc: Cuba và màn đêm
Hay cả hai là một?
Khi Đấng Thái dương vừa thu vào ánh sáng
Thì Cuba, như goá phụ, tay cầm đoá cẩm chướng
Lặng lẽ hiện ra
Tôi thấy rõ đoá hoa nhuộm trong máu đỏ
Đang run run trên tay Người!
Tan nát lồng ngực tôi
Nơi vốn là trái tim hoàn toàn trống rỗng
Thời khắc chết dần đã điểm. Đêm đen
Quá hợp cho những lời biệt ly
Ánh sáng vốn ngăn những lời nói của con người
Vũ trụ bao la nói tốt tất cả
Trên cây nến cháy bùng ngọn lửa
Như ngọn cờ
Thúc giục đấu tranh
Các cửa sổ mở tung
Vẫn thấy ngột ngạt quá chừng trong tôi
Xé hết các lá cây cẩm chướng
Tung lên thành những đám mây che kín bầu trời
Cuba, goá phụ, lặng lẽ, vẫn cứ bước đi...
Gửi bởi hongha83 ngày 17/08/2010 03:26
Tôi ươm cây hồng bạch
Cả tháng sáu tháng giêng
Tặng người bạn chân thật
Luôn đưa tay chân tình
Cả với kẻ độc ác
Muốn móc trái tim tôi
Tôi chẳng trồng cây gai
Mà ươm cây hồng bạch
Gửi bởi hongha83 ngày 17/08/2010 02:32
Tôi muốn rời thế giới
Qua cánh cửa thiên nhiên
Xe đưa tôi khi chết
Hãy phủ đầy lá xanh
Chớ để trong bóng đen
Chết như tên bội phản
Vốn là người tốt bụng
Chết, hướng lên mặt trời!
Gửi bởi hongha83 ngày 17/08/2010 02:27
Đỉnh đồi sương trắng muốt
Đấy chính là thơ tôi
Thơ ca là ngọn đồi
Lông chim kết thành quạt
Thơ tôi là dao nhọn
Từ cán nở bông hoa
Thơ tôi nguồn nước mát
Tuôn chảy ở vườn nhà
Thơ tôi sáng màu cây
Hay bông nhài cháy đỏ
Như hươu bị đoạ đày
Chạy lên đồi ẩn trú
Làm vui người trí dũng
Thơ ngắn lại chân tình
Mang chất thép trong mình
Thơ luyện thành lưỡi kiếm
Gửi bởi hongha83 ngày 17/08/2010 02:21
Cứ mỗi buổi sớm mai
Đứa con tôi nho nhỏ
Làm tôi choàng tỉnh ngủ
Bằng nụ hôn mênh mông
Con cười ròn lâng lâng
Trên ngực cha con cưỡi
Nắm chặt mái tóc rối
Con giật giật như bờm
Con sung sướng rơn rơn
Cha cũng mừng hớn hở
Thúc cha như thúc ngựa
Kỵ sĩ nhỏ của tôi
Hai bàn chân xinh tươi
Thúc sao mà êm thế!
Con cười như nắc nẻ
Kỵ sĩ nhỏ đáng yêu
Cha sung sướng bao nhiêu
Ôm chân con hôn khẽ
Đôi bàn chân be bé
Nằm gọn giữa nụ hôn!
Gửi bởi hongha83 ngày 27/05/2008 04:09
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 27/05/2008 04:10
Cuối một chuyến đi xa
Hồ Chí Minh hiền hoà và tỉnh táo
Trên màu trắng tinh của bộ quần áo
Trái tim người sôi sục bao la
Không cận vệ, chẳng người hầu
Người vượt qua núi cao, sa mạc
Trong màu trắng của bộ áo quần
Chỉ có một trái tim rộng mở
Nào Người có muốn gì hơn
cho cuộc đi xa...
Trang trong tổng số 1 trang (6 bài trả lời)
[1]