Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 13/07/2008 21:19
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 21/06/2012 10:02
Và đợi, và chờ... Và bầu trời Gieruxalem
Không còn gì mang dấu vết của em
Chẳng biết nữa (mà tuổi già cứ tới!
liệu anh còn đến được Luân Đôn
và với em liệu có được ôm hôn?
Rượu cô-nhắc, nỗi buồn, cơn rét run, từ sáng
ôi Maria! tên em - ngày một thấy lãng quên
Tấm ảnh em làm bạn với anh
trên mọi nẻo đường viễn xứ
Anh không thể sống khác ngày xưa, nếp cũ
buổi sáng: chào em!
và buổi tối: ngủ ngon đi em!
Anh vẫn nói với em hàng ngày như vậy đấy
Anh mở ống tiền - ống để dành những phút
đã chìm vào vĩnh viễn vô cùng
Tất cả đều im lặng, trống không
Mà hoa khô, có nổi hạt là thơ dành em đó
Em đã vứt chuỗi hạt này qua cửa sổ
để rơi vào vô tận... Bây gời
bên ngoài cửa sổ, trời mưa, bên trong tâm hồn, trời tối
tất cả là sa mạc hoang vu
Còn bông hoa này và dòng thư khô héo nọ
trong những bức thư đốt trước phút lên đường
Như thầy pháp của tình ca, anh ngó
lên trời sao sâu thẳm khôn cùng
Ô đâu rồi, chòm sao Thần Nông
và em yêu, em ở nơi nào?
Bản trường ca, anh đã viết xong
những ước mơ đứt đoạn
Giá mỗi ngày, bằng bưu điện hàng không
sáng anh viết: "Chào em yêu dấu!"
và buổi chiều: "Em hãy ngủ ngon"
Nhưng thư mất, và anh mất nốt
Gửi bởi hongha83 ngày 13/07/2008 19:09
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 23/06/2012 07:05
Tôi là người lính trơn
Tên tôi ai cần nữa?
Lớp lớp nặng mặt đường
Đè xác tôi mục rữa
Ngực tôi họ phủ cờ
Để giấu đi vết đạn
Tôi - hòn đá nằm trơ
Lót con đường ra trận
Cái chết lướt qua rồi
Họ sau gào chiến thắng
Đạp ủng lên người tôi
Những trung đoàn dằng dặc
Hãy dừng bước hành quân
Có đâu, người chiến thắng
Hãy đập nát tan tành
Khải hoàn môn cay đắng
Ta đâu là con nó
Nước Pháp say máu người
Xóc lê vào ngực nó
Mà làm lại cuộc đời
Hãy đập tan hồn nó
Trống rỗng và phù hoa
Cho bay theo tám gió
Tro tàn xương thây ma
Tôi sẽ dẫn bạn vào nước Pháp khác hôm qua
Tổ quốc của tình yêu chiến thắng
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]