Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 06/10/2008 11:36
Trong những hố sâu của đất đai
trong những rạn nứt và thung lũng
sa mù trắng
bầm
do bóng xanh
ảo ảnh của những hồ nước
và nơi con người
những rạn nứt và sâu thẳm
những im lặng
bồng bênh
giữa đêm và sáng
ảo và thực.
Phải chăng cái ảo
được lập lại, biết
mỗi bình minh,
im lặng
lửng lơ trong
bóng tâm trí
luôn, chẳng phải cái thực
nào đó?
trắng
bầm
đất-sương ảo ảnh
của hồ nước thực.
Gửi bởi hongha83 ngày 06/10/2008 11:32
Đóa thủy tiên, xanh xanh,
giống như hoa kim phụng
trên cành nhánh --
nhưng xanh và thô phác–
tôi tới, em yêu
để hát cho em nghe.
Chúng ta đã sống với nhau rất lâu
một đời tràn trề
phải không em
những hoa. Vì thế
tôi hân hoan
khi lần đầu biết
cũng có hoa
nơi địa ngục.
Hôm nay
tôi đầy nỗi nhớ tàn phai về những bông hoa
mà đôi ta cùng yêu
đến cả đóa hoa vô sắc
tội nghiệp này --
Gửi bởi hongha83 ngày 03/06/2008 20:28
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 03/06/2008 20:34
Bông hồng tàn
và tái tạo
bằng hạt, một cách tự nhiên
nhưng ở đâu
riêng bài thơ
nó sẽ tới
để khỏi bị giảm thiểu
sự rực rỡ của mình
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi hongha83 ngày 03/06/2008 20:15
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 03/06/2008 20:18
những cánh hậu
của
bệnh viện nơi
không có gì
sẽ nảy sinh trơ
tàn tro
trong đó ánh lên
những mảnh
vỡ của cái chai
xanh.
Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]