Trang trong tổng số 7 trang (65 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối
Gửi bởi Cammy ngày 06/08/2011 21:38
“Tôi nghe thấy tiếng kèn trận từ xa
Gọi từ nơi tôi không muốn đến
Và tiếng súng bắt đầu bài hát:
“Hỡi người lính, xông lên hay nằm lại”.”
“Là chiến hữu, nếu anh trở lại
và xông lên, người lính có chết đâu
Tôi muốn xông lên, dù người không muốn?
Thú vị chi khi bắn giết nhau”
“Nhưng từ khi là người chạy trốn
Cuộc sống chết dần trong những ngày trôi
Và tang lễ cho những người hèn nhát,
họ đến thăm, không giọt nước mắt rơi”
“Bởi vậy trước khi có thể thành người xấu
Hãy đứng lên, làm chàng trai tốt nhất trong tôi
Đứng lên, chiến đấu và nhìn cách giết người
Rồi chấp nhận viên đạn nằm đầu anh trăng trối”
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 13/07/2010 09:07
Trong màn sương phủ biển sâu
Cánh buồm dần hiện trắng màu đơn côi
Tìm chi ở chốn xa xôi
Những gì bỏ lại ở nơi quê nhà
Sóng tràn sóng, gió gào la,
Cánh buồm trĩu nặng đập va rã rời
Không tìm hạnh phúc, than ôi
Cũng không từ đấy trốn nơi mịt mùng
Dưới buồm luồng chảy ngời xanh
Trên buồm vàng rực long lanh nắng trời
Buồm đòi giông bão, sục sôi
Dường như trong bão thấy lời bình an.
Gửi bởi Vanachi ngày 17/08/2008 03:41
Làm người chỉ thích câu thơ hay,
Lời chửa kinh hồn, chết chẳng ngay.
Già tới thơ văn càng phóng túng,
Xuân về hoa lá chẳng sầu lay.
Hiên mới bên sông buông cần trúc,
Thuyền câu bè cũ sẵn chờ thay.
Uớc sao được tứ như Đào, Tạ,
Ý đẹp vần gieo cùng ngất ngây.
Gửi bởi sabina_mller ngày 16/08/2008 12:25
Những bông hoa, những bài ca
Âm thanh trong trẻo thiết tha huy hoàng
Bông hoa anh không vun trồng
Bài ca anh cũng không xong âm hoà
- Và anh, không một chút quà
trao em để được nói ra cõi lòng
Hôm nay im lặng nên chăng?
Ừ, bao suy nghĩ đã từng của anh
Từ lâu em biết rõ rành,
(Đã từ lâu, mọi ngọn ngành thuộc em).
Gửi bởi Hoàng Tâm ngày 03/08/2008 23:29
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoàng Tâm vào 09/08/2008 03:34
Một ngày kia, em tới tìm tôi
Tôi nói rằng tôi đã quên rồi
Nếu tim em trách tôi đành lỗi
“Xa vắng lâu ngày, tôi đã quên”
Nếu em vẫn còn giận hờn tôi.
“Không thể tin em, tôi quên rồi”
Hôm qua còn cả hôm nay nhớ
Nhưng một ngày kia tôi sẽ quên.
Gửi bởi Cammy ngày 17/06/2008 01:10
Giờ đây đẹp nhất anh đào
Hoa treo phủ kín thấp cao đầy cành
Đứng bên lối nhỏ bìa rừng
Muốt màu áo trắng Phục sinh sáng ngời
Lúc này tôi đã bẩy mươi
Còn đâu trở lại cái thời hai mươi
Bớt đi hai chục tuổi tôi
Thì tôi còn có năm mươi tuổi tròn
Nhìn xem vạn vật xuân non
Năm mươi năm ngắn cỏn con mấy ngày
Tôi đi đến cánh rừng này
Nhìn anh đào phủ tuyết dầy cành treo
Gửi bởi sabina_mller ngày 06/06/2008 14:08
Ôi, anh nhớ em làm sao
Thiên thần bé nhỏ, đã vào trong mơ
Chỉ trong mơ chỉ trong mơ
Dù anh đau khổ không ngờ thốt ra
những lời giận dỗi đôi ta
Và khi thức giấc, sát chà con tim
Nhớ em da diết làm sao,
Ôi em quí báu chừng nào trong anh
Ngay trong giấc mộng chẳng lành
Gửi bởi sabina_mller ngày 06/06/2008 14:00
Chúng ta muốn như ánh trăng
thức canh đêm xuân yên ả
chúng ta như hai đứa trẻ
Anh chở che em trong đời
Dạy em cả cách anh cười.
Da diết nhớ mẹ thân yêu
Nhớ lời cha dạy sớm chiều
Trò chơi mùa xuân thuở nhỏ
Yêu lời thề nguyền năm ấy
Đã xô đẩy em vào đời
Đeo đẳng bên em mãi mãi
Yêu như thời gian trung thành
Giờ đây cây đẹp như tơ
Tình yêu đưa hương chồi lộc
Anh vừa là mẹ là cha
Là trò chơi Xuân vui vẻ
Và anh, người em yêu dấu
- nhớ là của riêng em thôi.
Gửi bởi sabina_mller ngày 06/06/2008 13:53
Mùa xuân đến với ánh trời
Sẽ bừng chồi nụ hoa ngời sắc hương
Khi trăng chiếu sáng bình thường
Những ngôi sao đã vấn vương nền trời
Dịu hiền đôi mắt em ơi
Cho người ca sĩ theo lời ca bay
Nhưng bài hát, ngôi sao này
Cả đôi mắt, cả trăng say, ánh trời
Và bao điều đẹp tuyệt vời
Chưa thành thế giới đẹp tươi chúng mình
Gửi bởi sabina_mller ngày 06/06/2008 13:50
Lời tỏ tình đẹp nhất của tôi
Em đã từ chối trong lời lo âu
Hỏi em: Cái rổ phải không?
Thình lình em bỗng ôm đầu khóc to
Trời ơi xin hãy xét cho
ít khi tôi khấn, giờ lo cậy Trời
Lau khô nước mắt nàng rơi
Nói cho nàng hiểu những lời tôi trao.
Trang trong tổng số 7 trang (65 bài trả lời)
[1] [2] [3] [4] ... ›Trang sau »Trang cuối