Dưới đây là các bài dịch của Hoàng Linh. Tuy nhiên, Thi Viện hiện chưa có thông tin tiểu sử về dịch giả này. Nếu bạn có thông tin, xin cung cấp với chúng tôi tại đây.

 

Trang trong tổng số 41 trang (410 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối

Ảnh đại diện

Hoàng hôn (James Joyce): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Ánh hoàng hôn chuyển từ màu tím
Sang màu xanh mỗi lúc một đậm hơn
Ngọn đèn tỏa ánh sáng mờ xanh nhạt
Xuống hàng cây trên đại lộ chiều hôm

Cây dương cầm cũ kỹ ngân giữa không gian
Giai điệu bình yên, vui tươi, chậm rãi;
Cô gái cúi đầu trên những phím đàn vàng
Mái đầu nàng vẫn thường như vậy.

Những ý nghĩ thẹn thùng, đôi mắt mở to
Và đôi tay lang thang trên những phím đàn
Ánh hoàng hôn ngày một thẫm hơn
Bên những tia sáng tím

Ảnh đại diện

Cô gái tóc vàng (James Joyce): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Tựa mình bên cửa sổ
Tóc vàng,
Tôi nghe em hát
Không khí vui tươi.

Sách tôi khép lại
Tôi không đọc nữa
Chỉ ngắm ánh lửa
Nhảy múa trên sàn.

Tôi bỏ sách lại.
Tôi bỏ căn phòng
Để nghe em hát
Vượt sầu mênh mông

Em hát, và em hát
Không khí chợt vui tươi
Tựa mình bên cửa sổ
Tóc vàng ơi.

Ảnh đại diện

Em từng bảo anh “Em yêu anh!” (Konstantin Simonov): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Em từng bảo anh “Em yêu anh!”
Nhưng đó là những lời lí nhí trong đêm
Sự thật ban ngày: “Em chịu đựng anh”
Đôi môi em cố kìm câu nói đấy.

Anh tin vào đôi môi em trong bóng tối
Vào vòng tay nống ấm, tươi vui
Nhưng anh chẳng thể tin
Những lời ban đêm em nói

Anh hiểu rõ, em không nói dối
Em thực mong mình có thể yêu thương
Và em chỉ dối anh lúc ban đêm
Khi thân thể đã làm chủ tâm hồn.

Nhưng buổi sáng, em là người thay đổi
Tâm trí em sẽ dẫn đường chỉ lối
Giá em nói “yêu anh”, chỉ một lần thôi
Nhưng anh biết, anh mỏi mòn mong đợi

Rồi chiến tranh, sân ga, từ biệt
Không nơi nào để anh ôm chặt được em
Trên tòa tàu ngoại ô tại nhà ga xép
Anh sẽ đi thật xa, đến thành Brest;

Một buổi tối không hy vọng tình yêu;
Không ấm áp gối chăn, không chờ mong hạnh phúc
Như tiếng thét đớn đau tại cõi nào vô vọng
Bất chợt, trên tay áo anh một nụ hôn vương.

Để rồi trong bóng tối cuồng say, anh không lầm lẫn
Với những lời em từng nói trước đây
Đột nhiên, em bảo anh “em yêu anh!”
Bằng đôi môi bình yên, mát rượi!

Em chưa từng như vậy trước đây
Cho tới khi mình chào nhau từ biệt
“Em yêu anh! Yêu anh!” nhà ga, đêm
Và đôi bàn tay em, sao buồn đau lạnh buốt.


Dịch từ tiếng Anh
Ảnh đại diện

Hôn nhân (Louise Glück): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Cả tuần, họ lại ra biển
và âm thanh của biển phủ màu lên mọi vật.
Bầu trời xanh lấp tràn khung cửa sổ.
Nhưng tiếng động duy nhất là tiếng sóng vỗ bờ-
giận dữ. Giận dữ vì gì đó. Vì điều gì đó
khiến anh ngoảnh mặt đi. Giận dữ, dù anh không bao giờ đánh nàng,
và có thể chưa bao giờ anh nói đến.

Và nàng phải tự tìm câu trả lời theo một cách khác,
từ biển, có thể, hoặc từ những đám mây xám bất chợt
hiện bên trên. Mùi của biển ở trong chăn đệm,
mùi của nắng và gió, mùi khách sạn, dịu ngọt và tươi mới
bởi họ thay chúng mỗi ngày.

Không bao giờ anh nói. Từ ngữ, với anh, là để thỏa thuận, để làm ăn.
Không bao giờ cho giận dữ, không bao giờ cho trìu mến.

Nàng vuốt ve lưng anh. Nàng vùi mặt mình lên đấy,
như thể đang vùi mặt mình lên một bức tường.

Và im lặng giữa họ cổ xưa: nó nói
có những biên giới.

Anh không ngủ, cũng không vờ đang ngủ.
Hơi thở anh không đều đặn: anh hít vào lưỡng lự;
anh không muốn cam kết mình với cuộc sống.
Và anh thở ra nhanh, như vị vua xua đuổi tên hầu.

Ở phía dưới im lặng, tiếng biển,
sự dữ dội của biển lan đi khắp nơi, không kết thúc, không kết thúc,
hơi thở của anh đẩy đi những ngọn sóng-

Nhưng nàng biết nàng là ai và nàng biết điều mình muốn.
Chừng nào điều đó đúng, một cái gì tự nhiên như vậy không thể khiến nàng đau.

Ảnh đại diện

Trước cơn bão (Louise Glück): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Ngày mai mưa, nhưng đêm nay bầu trời trong sáng, những vì sao rạng rỡ.
Dù thế, cơn mưa đang đến,
có lẽ đủ để cuốn trôi những hạt giống.
Gió từ biển đẩy đi những đám mây;
trước khi em thấy chúng, em cảm thấy gió.
Mình hãy nhìn xuống cánh đồng,
trước khi nó chìm trong nước lũ.

Đêm trăng tròn. Ngày hôm qua, một con cừu lọt vào rừng,
và không phải một con cừu bình thường—đó là một con cừu đực, là tất cả tương lai.
Nếu chúng ta thấy lại nó, chúng ta sẽ nhìn thấy xương của nó.

Ngọn cỏ khẽ rùng mình; có lẽ có cơn gió nào đang đi xuyên qua nó.
Và những chiếc lá non trên cây ô-liu cũng rùng mình như vậy.
Những con chuột trên cánh đồng. Nơi lũ cáo đi săn,
ngày mai sẽ có máu vương trên lá cỏ.
Nhưng cơn bão- cơn bão sẽ rửa sạch.

Trong khung cửa sổ, một cậu bé đang ngồi.
Cậu phải đi ngủ- nhưng theo cậu, thế là quá sớm.
Và cậu ngồi bên cửa sổ-
Mọi thứ đều tĩnh tại giờ này.
Nơi em đang ở là nơi em sẽ ngủ, nơi em sẽ thức dậy buổi sáng,
Ngọn núi sừng sững như cây hải đăng, để nhắc cho đêm là đất đai còn tồn tại,
và không thể bị lãng quên.

Trên mặt biển, các đám mây tụ lại khi gió nổi,
rồi gió gỡ chúng ra, trao cho chúng một mục đích.

Ngày mai, bình minh sẽ không đến.
Bầu trời sẽ không trở lại như bầu trời ban ngày, sẽ vẫn là đêm,
chỉ có những vì sao sẽ nhạt nhòa và biến mất khi cơn bão đến,
có lẽ chúng chỉ có mười tiếng để ở bên nhau.
Nhưng một thế giới như trước sẽ không thể nào trở lại.

Những ánh đèn từ những ngôi nhà trong làng mờ dần,
ngọn núi tỏa sáng trong bóng tối với ánh đèn được phản chiếu.

Không âm thanh. Chỉ có những con mèo xô đẩy nhau trên lối đi.
Chúng ngửi thấy mùi của gió: đã tới lúc cho ra đời những con mèo mới.
Sau đấy, chúng sẽ vơ vẩn đi trên đường phố, nhưng mùi của gió sẽ rình mò theo chân chúng.
Và cũng như vậy trên những cánh đồng, bối rối bởi mùi của máu,
dù lúc này mới chỉ có gió nổi; những ngôi sao biến cánh đồng thành màu bạc.

Nơi đây xa biển cả, nhưng chúng ta vẫn biết các dấu hiệu này.
Đêm là cuốn sách mở.
Nhưng thế giới ngoài đêm vẫn là điều bí mật.

Ảnh đại diện

Hoa diên vĩ dại (Louise Glück): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Ở tận cùng nỗi đau của tôi,
có một cánh cửa.

Hãy lắng nghe tôi: nơi đấy em gọi là cái chết,
tôi còn nhớ.

Trên đầu, tiếng động, những cành cây thông dịch chuyển.
Và không gì hết. Mặt trời ảm đạm
rung rinh trên mặt đất khô cong.

Thật hãi hùng khi còn sống sót
trong lúc nhận thức
chôn vùi dưới đất đen

Và rồi tất cả kết thúc: điều em hằng sợ,
trở thành linh hồn và không thể cất lời,
kết thúc đột ngột,
Mặt đất cứng uốn cong mình đôi chút.
Và cái gì đó- tôi đoán là những con chim
Vút bay lên từ những bụi cây lúp xúp

Em không thể nhớ
những lối đi từ thế giới khác.
Tôi sẽ nói với em nếu như tôi lại có thể nói:
Bất cứ thứ gì từ hư không trở lại
đều trở lại mong tìm kiếm một giọng nói:

Từ giữa cuộc đời tôi xuất hiện
một suối nguồn vĩ đại,
những bóng tối xanh biếc
chìm vào nước biển xanh trong.

Ảnh đại diện

Sonnet 41 (Tôi cảm ơn tất cả những ai đã yêu tôi) (Elizabeth Barrett Browning): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Tôi cảm ơn tất cả những ai đã yêu tôi
Với những lời biết ơn từ đáy lòng. Xin cảm ơn tất cả
Những người dừng chân cạnh bức tường ngục đá
Để lắng nghe tiếng nhạc tôi ngân, cho dù ồn ã,
Trước khi bước tiếp, tới chợ hay đền thờ
Nhưng anh, người, khi giọng em gục ngã
Khi tiếng nức nở thay cho tiếng hát ca
Thì cây đàn thần thánh của anh cũng rớt xuống chân
Để anh nghe tiếng em giữa những dòng nước mắt.
Hãy chỉ giùm em cách cảm ơn anh!
Hay em sẽ gửi tâm hồn mình tới thế kỷ tương lai
Để trăm năm nữa, nó vẫn tiếp tục cất lời
Rằng Tình Yêu còn mãi, dẫu Cuộc Đời tàn phai.

Ảnh đại diện

“Bởi tôi không dừng lại chờ đợi Tử thần...” (Emily Dickinson): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Bởi tôi không dừng lại chờ đợi Tử Thần
Nên người dừng lại đợi tôi
Chuyến Xe của người chỉ có Chúng Tôi
Và Bất Tử.

Chúng tôi đi chậm rãi- Người chẳng phải vội vàng
Và tôi cũng cất đi
Những nghỉ ngơi, lao động,
Vì Sự Lịch Thiệp của người—

Chúng tôi đi qua Trường Học, nơi Trẻ Em cố gắng
Giữa giờ Giải Lao- trong Vòng Người-
Chúng tôi vượt qua Những Cánh Đồng Vàng Óng
Chúng tôi vượt qua Mặt Trời—

Hoặc là—Người vượt qua Chúng tôi—
Những Hạt Sương rơi run rẩy lạnh ướt—
Chỉ có Tơ Lụa trên Áo Choàng tôi—
Và Khăn Quàng tôi, chỉ bẳng Vải Mỏng—

Chúng tôi dừng trước Ngôi Nhà
Trông như chỗ Sưng Phồng của Mặt Đất—
Nóc Nhà gần như không hình bóng—
Và Mái Đua--ở trong lòng Mặt Đất –

Kể từ đấy- trải qua nhiều Thể Kỷ--
Nhưng với tôi, chúng ngắn hơn Một Ngày
Tôi từng đoán Những Chiếc Đầu Ngựa
Đang hướng về Vĩnh Cửu

Ảnh đại diện

“Rất Điên Khùng là cực kỳ Sáng Suốt...” (Emily Dickinson): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Rất Điên Khùng là cực kỳ Sáng Suốt--
Đối với một Con Mắt am tường--
Rất Sáng suốt- là Điên Khùng rõ nhất--
Bởi đó là tất cả những gì Đám Đông
Nhân danh Toàn thể, áp đặt--

Chấp thuận-- và bạn trở thành sáng suốt—
Phản đối-- bạn thành kẻ hiểm nguy—
Và họ sẽ lấy Xiềng trói bạn--

Ảnh đại diện

“Nếu tôi có thể ngăn một Trái Tim tan vỡ...” (Emily Dickinson): Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Nếu tôi có thể ngăn một Trái Tim tan vỡ
Tôi sẽ không sống Uổng
Nếu tôi có thể làm dịu Nỗi Đau một Cuộc Đời
Hay gắn lại một Vết Thương

Hoặc nếu giúp một con Chim Cổ Đỏ
Vào lại bình yên trong Tổ
Tôi sẽ không sống Uổng

Trang trong tổng số 41 trang (410 bài trả lời)
Trang đầu« Trang trước‹ ... [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] ... ›Trang sau »Trang cuối