Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối
Ngôn ngữ: Tiếng Pháp
Gửi bởi hảo liễu ngày 25/03/2015 08:35
Amorécitals
J’aime m’explorer à travers le secret de la nuit
Longeant les sentiers froids
Et voilà la forêt ensoleillée
Nuit-soif
On fait l’amour en somnolant
Nuit-passion
Je me roule dans tes bras
Tu sais bien que pas un instant
Je ne peux m’empêcher
D’aimer ni toi ni la poésie
Difficile un certain soir j’irais très tôt au lit
Ou bien je vais m’accroupir ronger
Les termites blamant les battants de porte
Laissant toute pudeur, toute haleine je cours vers toi et mon recueil de vers
J’ai vingt-cinq bourgeons verts
Pour le vol d’amour il n’y aura pas d’horizon
Seule pendant des nuits seules des battements d’aile
Seule l’intimité de l’espace sonographique
Aimer c’est tout braver, narguant toute dure interdiction
Rien jamais rien comme obstacle, hésitation, et peur
A minuit je suis près de toi qui toujours m’attend
L’alcôve mer bleue nuages azurés
Le lit au parfum de bois l’aéroplane en bois
Vagues corporelles le long de la forêt charnelle
Des vagues et des vagues et des morsures
Toi en grand chevalier comme si c’était en premier chantier
Tant de féminité en moi et pourtant quelque chose me manque
Cette fleur en velours noir fait éclore des herbes veloutées
Une dette envers l’automne car je suis si immaculée
Toute une vie je cours après mon amour
Je suis si immaculée et la nuit est ainsi plus pure
Auprès du feu sur la chaise Voltaire je me peigne
Ta langue tu la gardes pour moi seule
Chair en chaleur fait tomber les habits
Taille convulsive attend caresses tempêtueuses
Lumière douce batterie solaire, odeur des ylansdoigts subtiles, odeur velouteuse de la chair
Les sapins inquiets coulent leur sève ambrée, moulins à vent affolés à cause de tes ouragans crescendo decrescendo
Toutes les fois qu’on fait l’amour vont naitre d’autres vies
Jamais de la paresse, de vieux jeux, de l’indifférence
Jamais manque d’explosions de plaisir
Energie et rythme dans mon dos
Moi forêt de poèmes et à toi d’en gouter
Svelte dans tes bras alors que tout en ce monde n’est que folle violence
Rien comme chez nous là où règne un amour éternel
Doux et exquis, odoré et chaud, ton amour, et je vais donner naissance à la Terre
Lumière d’amour partout de beaux rêves
Légende d’amour l’Histoire terrestre
L’Histoire du vivant qui ne connait ni l’oubli ni la fin
Sobre et ennivré tu m’aimes comme on sirote une bouteille d’un liqueur précieux
(Sentir, réveiller les sens à travers l’âme des ferments, et ensuite lentement on le boit)
Roméo avec Giselles dans ses bras dans le jardin marchant doucement tout en chantant:
“Je baise la fragrance de ta gorge
Laisse-moi baiser, baiser ce fruit docile
La gorge pleine duveteuse et chaude
Jeune bouton de fleur rouge
La poitrine pleine d’énergie volant vers les obscurités”
Atterrant d’un souffle Carmen dans sa flamme de jupe, se vidant le coeur avec Adam:
“Ennivrante dans la recherche d’une voie
profonde vers l’amour
et noyée dans la source d’amour
jamais apaisée”
Extrême désespoir pour ainsi dire adieu a la perplexité
Les traces d’ouragan y restent intacts aux morsures
Mi-conscient avec les mains tu lisses mes cheveux
Un amour d’un million d’années se précipite en cette nuit
Un amour à vie et pourtant inassouvi
La lumière danse sur le corps printanier
Et l’humanité se renait de ce monde
Le soleil se dépouille de ses vêtements car tu es si jeune
Ngôn ngữ: Tiếng Pháp
Gửi bởi hảo liễu ngày 25/03/2015 00:48
Je couvre de poésie ce monde qui est mienne!
Soudain, les araignées l’une après l’autre parachutent avec leur mince toile sèment la rosée au jardin de rêves, elles cherchent leur nourriture entrant puis sortant des
coquilles vides toutes prêtes à se multipler
Jours et nuits se relèvent pour tirer le soleil et la lune par une gigantesque poulie hypnotisant les plis de la paupière élargissant les mesures de l’âme à l’aide de
sentiments
Liberté – le flot du sang chaud révolté insoumis sous la peau des tropiques
Moi-même soumise au chagrin à la détresse pensant des fois à tout quittermais comment pourrais-je m’en aller quand il y a toujours là un amour pour la poésie pour
toi pour la nature sujet – l’aimé – l’esclave
Me voilà revenue pleine et sans faille
Les fleurs de montagne saluent les cérémonies du mariage les narcisses sourient saluant un printemps nouveau
Comme des anges baignant dans l’eau pure
La ville éphémère se resplendit rouge de grues roses
Les crins de cheval battent les sanglotantes cordes des violons
Le mur des Lamentations répercute les choeurs d’alarme
Le monde en trouble à cause de l’ignorance fanatique extrêmiste est en train de serrer les mains des mains sans frontières
Pour qui sonne le glas, Hemingway excédé s’est suicidé
Et si on écoutait la musique avec les oreilles de Beethoven et si on voit le monde avec les yeux de Louis Borges ce monde serait-différent?
Les hommes s’entretuent toujours, rougeant les roses blanches
Sous la couverture chaude se cachent des épines piquantes
Les rires et les sanglots dans leur enchainement
Acapella
Les cités ornementées s’animent vers Zéro heure
Ton visage s’éblouit
Au fin fond de toi, Aphrodite
Va vers les gens par flots de lettres d’amour
Les centaures galopent et lancent leurs flèches,
sans cesse l’élégante sirène chante la séduction
Les fruits de coton se changent en blancs oiseaux couvrant la plaine en nuages blancs
Les rouges lèvres charnues attendent le baiser comme les fruits de murier attendent l’eau et la lumière
S’il est épris de l’art et de la vraie poésie, ce monde vivra sans la cruauté
Enfermées les offenses, changées les vies des veuves et des vieux solitaires au cheveux blancs et au teint fané, les infortunés vagabondant par le monde, les bi-sexués désorientés,les paysans des mauvaises saisons grattant la terre sèche avec leurs doigts
maigres
La Terre est devenue malade à cause de la civilisation
Le monde manquant d’esprit poétique a rendu tragique la vie humaine
Le monde est tout sécheresse ce monde mal fait a besoin de se refaire
Le poète
Le voilà immanquablement l’Empereur superpotentiel de la vie
Allons-y, Poésie!
Les grappes de fruits les couronnes des arbres sont devenus de mystérieuses grappes de lanternes
Flots à flots de signes d’espérance multipliés par millions et millions d’amants, des vies d’amour et de fleurs écloses
Je couvre de poèmes sur tou ce monde qui est mienne
Gửi bởi hongha83 ngày 10/02/2012 07:38
Hôn nhân là một lời cất lên
bằng hai cặp môi
tuyên ngôn rằng
trái tim thành ngai vàng
tình yêu là hoàng đế
và Thủy chung là vương miện đức vua
là phút ban đầu
cái rung động như bả như bùa
dắt dẫn lứa đôi
từ cuộc đời cân đong đo đếm
tới thế giới
mộng mơ
và phát hiện
Gửi bởi hongha83 ngày 10/02/2012 07:31
Đã bắt đầu hôn nhân
Kể từ lần đầu đưa khóe mắt
Và lần thứ nhất kề môi
Lần đầu mắt gửi mắt
giữa kẻ yêu và kẻ được yêu
thức tỉnh đời
và xé tan
nỗi đời suy biến
Là ngọn lửa lần đầu
sáng soi cõi sâu lắng
con tim
Là tiếng thánh thót diệu huyền lần đầu
nảy vào sợi tơ đàn
con tim
Lát giây ngắn ngủi ban đầu ấy
mở cho hồn ta
mọi tình tiết mỗi thời qua
và hiện ra trước mắt ta
những gì đã làm trong tăm tối
những gì đã hoàn tất trong lương tri
Nó mở ra mọi bí ẩn vị lai
chứa đựng trong Vĩnh Hằng
Gửi bởi hongha83 ngày 10/02/2012 07:25
Ơi những kẻ kiếm tìm!
Tình yêu
là Sự thật
đi tìm Chân Lý
Và Chân Lý nơi anh
lúc kiếm tìm
khi đón nhận
khi chở che
Tình yêu
sẽ định đoạt tấc yêu
Gửi bởi hongha83 ngày 10/02/2012 07:19
Đời vắng tình yêu
như cây vắng hoa
và trái
Và tình yêu vắng cái đẹp
cũng như hoa vắng hương
và trái cây
vắng hạt
Gửi bởi hongha83 ngày 10/02/2012 07:14
Tình yêu
là đôi mắt người yêu
là rượu bồ đào tâm tưởng
là gạo thơm nuôi nấng trái tim
Tình yêu là một đóa hồng
có trái tim
mở ra khi trời rạng
Có người đồng trinh
đặt môi vào đóa hoa
rồi đặt
hoa
lên ngực
Tình yêu là nụ cười hiền lành
đặt trên đôi môi cái đẹp
Khi tuổi xanh
chiếm được tình yêu
Mọi cơ cực quên biến hết
Và cả cuộc đời
hiện ra
ngọt ngào những giấc mơ xa
Gửi bởi hongha83 ngày 10/02/2012 07:05
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 10/02/2012 07:20
Tựa như người
Ta từng ở chốn đây
kể từ khai thiên lập địa
Và ta sẽ còn
cho đến ngày tận tháng tàn
Đời ta
không hề có giờ phút chót
Linh hồn ta
chẳng qua một mảnh
đuốc cháy bùng
được Chúa tách khỏi Ngài
từ hồi Tạo Lập
Bởi vậy mà
hồn ta hồn người là một
và hai ta
là một
cùng ngài
Gửi bởi Miên ngày 17/02/2010 10:48
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 17/02/2010 11:04
Rừng của ai vừa lạ vừa quen,
Nhà của ai nằm nơi làng bên;
Chẳng ai thấy ta dừng nơi đây
Mải ngắm nhìn tuyết đầy rừng cây
Chú ngựa nghĩ có điều quái dị
Dừng chân nơi không cửa không nhà,
Bên là rừng bên hồ đóng băng
Một chiều u buồn nhất trong cả năm.
Chú lắc mình rung chòm lục lạc,
Phải chăng đây có chuyện nhận nhầm.
Không một tiếng đáp lời trở lại
Trừ một hơi gió thoảng thì thầm.
Rừng yêu thương mắt sâu thăm thẳm.
Song ta còn bao chuyện phải làm,
Đường còn dài trước khi nhắm mắt
Đường còn dài trước khi xuôi tay
Ngôn ngữ: Chưa xác định
Gửi bởi Hoa Xuyên Tuyết ngày 17/02/2010 10:40
Cùng với bóng đêm ta đã quen rồi
Ra đi trong mưa, trở về mưa rơi
Lững thững vượt xa đèn đường thành phố,
Mắt đã thả xuôi tối tăm ngách ngõ
Kìa người gác đêm gõ bước vượt lên
Mắt tôi cụp xuống giải thích thêm phiền
Tôi đứng lặng, bước chân câm lặng
Khi rất xa một tiếng khóc vang hoài
Từ một phố nào vọng mãi đến đây
Xin đừng ới gọi cũng chớ tạ từ
Tít tắp nơi xa không chạm đất dầy
ánh sáng dạ quang cao ngất trong mây
Thời gian bảo tôi lạnh lùng sai đúng
Đủ đầy bóng đêm ta đã quen rồi.
Trang trong tổng số 2 trang (11 bài trả lời)
[1] [2] ›Trang sau »Trang cuối