“Cừu của ta hôm nào cũng mất
Lũ sói kia đã thật gian ngoan
Đàn cừu hơn cả một ngàn
Đếm mãi mà thiếu vẫn hoàn thiếu thôi
Rô-banh cũng mất rồi, đau thế!
Ôi Rô-banh! Cừu quý cừu yêu
Rô-banh cứ mỗi buổi chiều
Nghe kèn ta thổi là kêu trả lời!”
Điếu văn đọc xong rồi diễn thuyết
Với những lời thống thiết ruột gan
Chàng chăn kêu gọi cả đàn
Chống sói một dạ kết đoàn cùng nhau
Xúc động vì những câu tâm huyết
Cả đàn cừu nhiệt liệt thét vang:
“Không lùi dù chỉ một gang
Quyết vây ép chết bọn lang sói này
Thù Rô-banh đến ngày đòi nợ
Tất cả đem danh dự ra thề”
Nhưng khi ngày hết, đêm về
Bỗng xảy rắc rối không hề đợi mong:
Một hình sói bỗng dưng xuất hiện
Cả đàn liền chạy biến rõ nhanh!
Lúc sau mới tỏ sự tình
Chỉ là bóng lá giống hình sói thôi!
Đám lính nhát trên đời cũng vậy
Nghe hô hào hết thảy đều hăng
Cùng nhau thề quyết xả thân
Hy sinh chiến đấu một phân không lùi!
Nhưng súng nổ là rơi dũng khí
Các chỉ huy chẳng thể giữ chân
Dẫu nêu gương sáng bản thân
Hay là quát nạt cũng ăn thua gì!


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]