Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi hongha83 ngày 05/02/2009 01:12
Nhà tôi ở khắp mọi nơi
Chút âm thanh, một khoảng trời, thế thôi!
Ở đâu mà ấm tình người
Với nhà thơ, rộng chán rồi, cần chi?
Mái nhà cao chạm sao khuya
Từ tường nọ đến vách kia dặm dài
Mênh mông đuối mắt con người
Phải đo bằng chính hồn người mênh mông
Thiêng liêng hạt giống vun trồng
Ấy lòng trung thực chứa trong lòng người
Mở ra chỉ một giây thôi
Trùm muôn khoảnh rộng, chuỗi dài thời gian
Ngôi nhà tôi đẹp vô vàn
Xây lên để chứa kho vàng nhân tâm
Và tôi đau khổ muôn phần
Được yên tĩnh cũng ở trong nhà này
Gửi bởi Biển nhớ ngày 07/02/2007 02:43
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 vào 19/07/2008 17:25
Bạn ơi, kẻ ngu ngốc trên đời hạnh phúc
Có cần chi kiến thức với tài năng
Lòng yêu tự do, khát vọng vinh quang,
Khi chúng ta không được ra thi thố?
Như cây cỏ phương bắc này lạnh giá
Đời chúng ta cũng sớm nở tối tàn...
Cuộc sống trôi đơn điệu muộn mằn
Như mặt trời đông bên chân trời xám
Giữa quê hương vô cùng ngột ngạt
Lòng buồn rầu, tim nặng đá đeo
Không thấy ngạt ngào tình bạn, tình yêu
Tuổi trẻ khổ đau trong bão lòng trống rỗng
Chất độc hằn thù nhuộm đời nhanh chóng
Chén đời thừa- đắng miệng, lạnh tanh;
Chẳng có chi làm vui vẻ tâm tình!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]