Thơ » Nga » Mikhail Lermontov
Đăng bởi Biển nhớ vào 07/02/2007 02:43
Поверь, ничтожество есть благо в здешнем свете.
К чему глубокие познанья, жажда славы,
Талант и пылкая любовь свободы,
Когда мы их употребить не можем?
Мы, дети севера, как здешные растенья,
Цветем недолго, быстро увядаем...
Как солнце зимнее на сером небосклоне,
Так пасмурна жизнь наша. Так недолго
Ее однообразное теченье...
И душно кажется на родине,
И сердцу тяжко, и душа тоскует...
Не зная ни любви, ни дружбы сладкой,
Средь бурь пустых томится юность наша,
И быстро злобы яд ее мрачит,
И нам горька остылой жизни чаша;
И уж ничто души не веселит.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Bạn ơi, kẻ ngu ngốc trên đời hạnh phúc
Có cần chi kiến thức với tài năng
Lòng yêu tự do, khát vọng vinh quang,
Khi chúng ta không được ra thi thố?
Như cây cỏ phương bắc này lạnh giá
Đời chúng ta cũng sớm nở tối tàn...
Cuộc sống trôi đơn điệu muộn mằn
Như mặt trời đông bên chân trời xám
Giữa quê hương vô cùng ngột ngạt
Lòng buồn rầu, tim nặng đá đeo
Không thấy ngạt ngào tình bạn, tình yêu
Tuổi trẻ khổ đau trong bão lòng trống rỗng
Chất độc hằn thù nhuộm đời nhanh chóng
Chén đời thừa- đắng miệng, lạnh tanh;
Chẳng có chi làm vui vẻ tâm tình!